17

1.5K 126 12
                                    


Jihoon nhắn tin cho Soonyoung vào giữa buổi trưa, nói rằng cậu cần người đưa về nhà bởi xe của cậu gặp trục trặc ở bàn đạp côn. Jihoon đã nói rõ rằng cậu cần một tài xế đáng tin cậy mà Soonyoung quen biết, và anh đùa lại rằng "Anh mở dịch vụ grab cá nhân từ hồi nào vậy?". Nhưng đó không phải là vấn đề.

Soonyoung của hiện tại đang bấm còi xe như đấm bao cát trên sàn boxing, kiềm chế cơn nóng giận trước tình trạng giao thông ách tắc của Seoul. Định vị GPS của anh hiển thị toàn bộ lối rẽ tới label của Jihoon đều đỏ ké, Soonyoung vò đầu bứt tóc vì mất kiên nhẫn. Có cả đống giấy tờ đang đợi anh sửa rồi ký, nhưng giờ anh lại đang ngồi trên xe đây, sắp phát điên chỉ vì muốn gây ấn tượng với chồng mình.

Làm điều này khó có thể coi là một cử chỉ lãng mạn, nhưng rút ra từ khoảng thời gian sống cùng Jihoon, anh có thể xác nhận được sự sự thật rằng chồng anh thích những việc làm chu đáo hơn là những thứ đắt tiền bày sẵn trên bàn. Soonyoung vẫn chưa nhắn cho cậu biết rằng anh sẽ tự mình đến đón, căn bản vì anh muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jihoon và nếu có thể, thì anh còn muốn được cả hương hoa ngọt ngào nào đó tạt thẳng vào mặt mình nữa.

Đánh xe qua cửa tòa nhà, Soonyoung có thể nhìn thấy Jihoon đang đứng tán chuyện với một bác bảo vệ già mặc đồng phục ở phía trước. Một nụ cười tự động hiện trên môi Soonyoung khi ngắm nhìn vẻ rạng ngời của Jihoon, kèm theo đó là nụ cười chân thành và ánh nhìn kiên định; cậu giống như một nhân vật cá tính mạnh mẽ, thu hút mọi sự chú ý và quan tâm từ anh.

Soonyoung im lắng ngắm nhìn Jihoon từ phía xa, chứng kiến khoảnh khắc ánh mắt cậu vô tình lướt qua xe anh sau đó khựng lại, lướt về nhìn thêm lần nữa, vẻ mặt ngạc nhiên không nằm ngoài dự đoán của Soonyoung. Cậu ấy cúi nhẹ chào người bảo vệ, rồi chạy về phía anh. Nụ cười trên môi Soonyoung ngày một rõ nét thêm, và anh không định che giấu nó bời vì là, quào, chồng anh thực sự rất xinh đẹp dưới ánh nắng chiều đó.

Vừa ngồi vào xe, chưa kịp đóng cửa, Jihoon đã lên tiếng hỏi. "Sao anh không ở lại cơ quan?"

Soonyoung bật cười. Thảo nào Jihoon lại kinh ngạc, bởi chính bản thân anh cũng khó mà tin nổi hành động bột phát của mình. Mới giây trước anh còn lướt mục danh bạ tìm tài xế cho Jihoon, ngay giây sau anh đã chộp luôn chìa khóa xe rồi rời khỏi phòng làm việc, đến tập tài liệu đang xem dở cùng không thèm đóng lại.

"Ờm, xin chào em nhé!" Soonyoung vẫy tay trêu chọc. "Anh ở đây vì anh có cuộc sống riêng sau giờ làm việc chăng?"

Jihoon nhướn mày nhìn anh. "Anh là ai? Anh đã làm gì chồng tôi rồi?"

Vì một vài lí do hết sức rõ ràng, cụm từ "chồng tôi" đó làm lòng anh bùng nổ ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc. Lồng ngực anh phồng lên vì yêu thương và hãnh diện.

"Chồng em đang cố gắng để không biến thành một thằng tồi đó. Có người bạn đời Lee Jihoon xong làm mọi chuyện rối tung rối mù lên á? Còn lâu đi nha."

Giờ thì đến lượt Jihoon bật cười. "Được rồi nhà thông thái, khởi động xe mà đưa em về đi."

Soonyoung nghe lời, lái xe rời khỏi đó, tất nhiên không quên hỏi chuyện. "Sao hôm nay về sớm thế?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic][ABO] An Ode to himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ