8

1.3K 187 11
                                    

Mặc dù Jihoon không hề muốn kết thúc mọi chuyện theo cách này, nhưng cậu vẫn nghĩ đây là lựa chọn đúng đắn.

Cậu có thể thấy rằng Soonyoung đang rất khổ sở, muốn nói chuyện và làm hòa với cậu. Điều này đáng ra nên làm Jihoon cảm thấy ấm lòng, rằng Soonyoung đang cố gắng để hàn gắn với cậu.

Nhưng vì lí do gì chứ?

Đó là cảm giác tội lỗi.

Cảm giác hối hận vì đã từ chối cậu nhiều năm về trước. Hối hận vì đã vô thức hôn cậu trong cơn động dục, bởi vì anh không muốn làm vậy.

Quá khứ chỉ là quá khứ, Jihoon đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Cho đến khi cậu có cơ hội gặp lại Soonyoung một lần nữa.

Một tia hi vọng bừng lên trong lòng cậu. Nếu như bố Kwon chọn cậu, cũng đồng nghĩa là Soonyoung hẳn đã chọn cậu, đúng chứ? Nhưng rồi một lần nữa, suy nghĩ của cậu lại bị phủ nhận trước sự thờ ơ của Soonyoung đối với việc chuẩn bị đám cưới.

Chuyện anh không hề có hứng thú gì với kết hôn thể hiện rõ ràng ở việc từ chối đi dàn xếp đám cưới. Thay vào đó là trợ lý của Soonyoung, một cậu nhóc tên Lee Chan tham gia chuẩn bị đám cưới, và đôi lúc người ta còn nhầm cậu nhóc ấy là vị hôn phu của Jihoon. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng chồng mình quá bận bịu để dành thời gian chuẩn bị cho khoảnh khắc bước vào lễ đường quan trọng nhất đời người.

Một đêm nọ, Jihoon khóc lóc đau khổ nói với bố mình rằng cậu không muốn cưới Soonyoung. Nếu mối liên kết này không đem lại niềm vui cho bất kì ai, vậy thì chấp nhận làm quái gì. Nhưng rồi, bố mẹ cậu gạt lời cậu đi, nói rằng "Con lo lắng quá rồi. An tâm đi con sẽ sống hạnh phúc với cậu ấy thôi."

Ngày hôn lễ diễn ra đến gần, lo lắng bất an cũng dần dần tăng lên.

Cậu thực sự sẽ dành nửa đời còn lại với người đàn ông đã từng làm trái tim cậu tan nát chỉ với một câu nói. Đây không phải một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình cảm, và nếu hai người không thể hòa thuận, chuyện sẽ cực kì tồi tệ.

Đó là lí do vì sao cậu thu mình lại và giữ im lặng bằng mọi giá. Cũng dễ thực hiện thôi, mặc dù làm vậy thì không khí giữa hai người sẽ rất gượng gạo.

Tuy nhiên thì, Soonyoung lại rất muốn tiếp xúc với cậu, cố gắng giúp cậu việc bếp núc, và còn quan tâm tới mức lái xe đến buổi lễ trao giải để đón cậu nữa, mặc dù anh đã bận việc không thể tham dự được. Vậy cũng ổn thôi.

Hai người ở với nhau cũng không có gì tệ, nói chung là dễ thở. Và cũng có một khía cạnh mà cậu đánh giá hoàn toàn sai về Soonyoung. Hồi còn ở đại học, cậu luôn cho rằng anh là một alpha lạnh lùng và điềm tĩnh. Hiện tại anh vẫn như vậy với một số người (đặc biệt là với bố mẹ), nhưng khi ở gần cậu, anh khá là thoải mái và hay cười.

Khi Soonyoung tuyên bố rằng sẽ chung thủy với mình, Jihoon đã vui tới mức mất kiểm soát pheromones. Cả căn phòng tràn ngập hương hoa mà cậu tự có thể ngửi được, nhưng ở thời điểm đó, cậu không hề để tâm tới.

Bắt gặp Soonyoung hát bài hát của mình, thỉnh thoảng cười gượng gạo với nhau, đôi lúc còn lén liếc nhau một cái,... Jihoon dần thích việc kết hôn sống chung một nhà với Soonyoung.

[Transfic][ABO] An Ode to himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ