12

1.3K 134 2
                                    


Trái lại với những gì xảy ra ngày hôm đó, Soonyoung dạo gần đây rất ngại nhìn thẳng vào mắt Jihoon, mỗi khi làm vậy mặt anh lại đỏ bừng lên như thể một thiếu niên chuẩn bị bày tỏ tình yêu vô tận với crush của mình. Jihoon có hơi bất ngờ trước tình cảnh này, tuy vậy cậu cũng rất vui vẻ chứng kiến vẻ thẹn thùng của Soonyoung, thỉnh thoảng còn nhéo má anh một cái khiến anh rơi vào hoảng loạn.

"Xin chào, em là Lee Seokmin. Bạn thân của chồng anh đó ạ." Một chàng trai với nụ cười sáng chói và lông mày rậm xuất hiện trước cửa nhà không báo trước, cậu chìa một bàn tay ra trước mặt Jihoon, muốn bắt tay. "Nhưng em cũng là fan bự của anh đó ạ. Nhân tiện thì em cũng có vài chuyện muốn nhờ anh."

"Đừng làm vậy, Seokmin à." Soonyoung đi vượt lên trước để hôn Jihoon một cái thay chào hỏi, làm cho vị khách vừa đến đã sốc nặng.

"Em tưởng hai anh vẫn đang không được... hòa thuận cho lắm hay sao mà?"

Jihoon khịt mũi một cái, còn Soonyoung thì ngại ngại gãi gãi gáy mình.

Cậu không rõ Soonyoung suy nghĩ như thế nào về cậu. Theo nhận định thông thường thì, có vẻ cậu trai cao tỏ đứng trước mặt Jihoon đây đã được nghe Soonyoung kể rất nhiều về cậu. Không hiểu sao nhưng cậu chợt cảm thấy rất vui.

"Ồ vậy sao?" Jihoon hỏi ngược lại Seokmin, thả mồi để cậu nhóc cắn câu như một chú cá tham ăn, tiết lộ nhiều hơn.

"Kiểu, em chưa bao giờ thấy anh Soonyoung tuyệt vọng đến vậy về điều gì- à khoan, về bất cứ thứ gì trong đời ảnh. Anh ấy lúc nào cũng kể về anh như thể anh là một bài toán nổi tiếng nào đó không ai giải được." Seokmin vừa nói vừa nhe răng cười. "Và đó cũng là lúc em nhận ra, hai người quả đúng là một cặp trời sinh."

"Lẽ ra anh không nên đưa cậu tới đây." Soonyoung thở dài, tay day day thái dương. "Seokmin à, làm ơn hãy giữ kín những gì anh nói với cậu."

Jihoon bật cười khúc khích, kéo Seokmin vào phòng khách. "Không sao. Rồi sẽ tới ngày anh ta phải kể cho tôi nghe suy nghĩ của mình thôi. Giờ thì, cậu muốn uống gì nhỉ?"

Jihoon không khỏi cảm thấy vô cùng gắn kết với Seokmin ngay khi mới gặp cậu lần đầu. Cách mà cậu nhóc này nhe răng cười vô tư lự, không thèm cẩn trọng chọn lọc từ ngữ để bày tỏ sự chân thành của mình. Thanh niên này chắc chắn là một người không thể nào giữ mồm giữ miệng được.

"Nước là được rồi ạ." Seokmin mỉm cười hiền hòa. "Mà nhân tiện, em muốn hỏi anh một chuyện mà em băn khoăn khá lâu rồi."

Jihoon nhướn mày. "Chuyện gì thế?"

"Thực tình, làm thế quái nào mà anh phải lòng được cái tên đúng chuẩn nhạt nhẽo này vậy ạ?"

Nghe vậy, Jihoon chợt cười khanh khách, theo sau đó là tiếng Soonyoung la "Yah!" vọng từ phía góc xa nhất phòng khách. Anh chồng có vẻ không mấy hài lòng khi bị bạn mình cà khịa về phương diện tình cảm. Jihoon lắc lắc đầu, bắt chéo hai chân lại. "Tôi không phải lòng anh ấy, nói vậy có hơi quá. Nói crush thì nghe hợp lí hơn."

Seokmin gật gật đầu thấu hiểu, và rồi cuộc trò chuyện phát triển qua nhiều vấn đề khác. Có điều Jihoon đã không nhận thấy được một anh alpha buồn bã, cảm thấy hụt hẫng sau đoạn hội thoại vừa rồi.

[Transfic][ABO] An Ode to himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ