9

1.4K 189 14
                                    

Jihoon biết rằng mình kiểu gì cũng bị ôm, nhưng đến độ bị Seungcheol siết đến suýt gập thành hai thì cậu không lường trước được. Seungcheol quả nhiên đã đi tập gym không ít.

"Chú mày còn không mời anh đến đám cưới!" Seungcheol vỗ vỗ lên đầu cậu. "Anh giận đấy nhá."

Jeonghan chỉ đứng đó, chiếm không ít diện tích vì cái bụng bầu, một tay anh đặt lên đó. Người anh này thực sự rất đẹp, vì thế cậu lơ luôn Seungcheol đi để ôm lấy anh Jeonghan.

Jihoon rất thích mùi mật ong của anh Jeonghan, làm cậu nhớ tới khoảng thời gian cậu thường ngủ lại tại nhà hai người họ. Jihoon cẩn trọng ôm lấy Jeonghan, không đặt quá nhiều sức nặng lên bụng bầu.

"Em mừng cho anh lắm đó, hyung." Cậu thì thầm vào tai anh. "Anh trông đẹp lắm."

Cậu không định ngọt giọng nói với anh đâu, nhưng cậu vẫn làm vậy. Chỉ là vì cảm xúc dồn nén lại trong mấy năm đột ngột bùng phát. Hồi Seungcheol tuyên bố rằng anh và Jeonghan sẽ sang L.A định cư sau đám cưới của hai người, Jihoon đã ngồi khóc ở trong nhà vệ sinh.

Jeonghan đáp lại cái ôm, rồi đưa hai tay lên xoa xoa hai má cậu. "Ai mà tin được là nhóc đã ba mươi ba tuổi rồi cơ chứ. Trong mắt anh vẫn là một em bé."

Jihoon bật cười lớn, mắt nhòe đi vì cảm xúc dâng trào.

"Và không thể tin nổi là đứa bé con này lại cưới phải một thằng đần." Seungcheol nói, lườm Soonyoung đang đứng ở cửa với biểu hiện kì lạ trên mặt.

Jihoon, vẫn trong vòng tay anh Jeonghan, xoay cổ qua nhìn Soonyoung, nhướn mày lên thắc mắc với anh. Soonyoung cũng lập tức mỉm cười, lắc lắc đầu, có vẻ không bị ảnh hưởng bởi câu cà khịa của Seungcheol.

"Vào trong thôi." Jeonghan nói, và rồi cả bốn người cùng vào phòng khách. Seungcheol đi thẳng vào bếp để lấy đồ uống cho mọi người.

"Thế là anh quyết định chuyển về Daegu thật à?" Jihoon hỏi Seungcheol. "Sao anh không báo sớm để em ra sân bay đón?"

"Thôi ạ, hai đứa bây sống ở Seoul đó. Chả tội gì anh lại bảo hai đứa đi ô tô ba tiếng đến sân bay đón bọn anh làm gì. Đi uber là được rồi." Seungcheol nói, vỗ vỗ lên đùi Jeonghan, hai người dịu dàng cười với nhau. "Hơn nữa, được về nước Hannie cũng phấn khích lắm."

Theo những gì Jihoon biết, Seungcheol rất thích công việc ở LA. Nơi anh làm việc là một trong những tập đoàn đi đầu trong sản xuất phần mềm, ai cũng sẽ ham muốn vị trí của người anh alpha này. Thấy anh chuyển sang làm cho công ty truyền thông quốc gia, cậu thấy có hơi bất hợp lý.

"Vậy là, phó chủ tịch hả? Anh có thể yêu cầu vị trí cao hơn mà. Anh đòi cả ngai vàng có khi người ta cũng cho luôn ấy chứ."

Jeonghan chăm chăm nhìn Seungcheol, đợi câu trả lời, và Cheol cười cười cho bớt ngượng. "Anh không nghĩ anh sẵn sàng cho chức vụ cao hơn đâu. Con anh sắp chào đời, anh không muốn ôm thêm việc."

Jihoon gật đầu thấu hiểu, nhưng Soonyoung lại có thắc mắc khác. "Vậy ai sẽ chăm con khi anh Seungcheol đi làm? Em đoán rằng anh Jeonghan sẽ phát hoảng khi Cheol rời khỏi nhà mất."

[Transfic][ABO] An Ode to himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ