Giới thiệu

32.4K 455 22
                                    

Lục Duy - người đàn ông có nhu cầu sinh lí cao với gương mặt điển trai, vóc người hoàn hảo... bạn tình luôn thay đổi nhưng lại không thích tình một đêm.

Một ngày nọ...

"Ba mẹ, con về rồi!"

Lục Hoàng đang đọc báo chợt ngẩng đầu, nhìn thằng con đã hơn nửa đời người vẫn chưa chịu nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ông gật đầu rồi nói: "Hmm, nếu không phải công ty bên này cần đến con, hẳn là đến khi hấp hối thì người cha già này mới thấy được đứa con mình đẻ ra."

"Là mẹ đẻ, không phải ba." Lục Duy đáp.

Lục Hoàng thở dài, dù sao ông cũng không muốn đôi co với đứa con này, gọi vào trong: "Tiểu Phi, mang nước ra cho chú."

Lục Duy ngồi xuống ghế sô pha đơn, đợi người gọi mình là "chú" mang nước ra.

Không hiểu sao dạo này gã chẳng có hứng thú với bạn tình nào, từ thư kí, nhân viên cấp dưới, ở bar hay thậm chí là con trai của bạn... Tất cả đều khiến gã thấy nhàm chán.

Gã làm tình không chỉ vì muốn giải quyết nhu cầu sinh lí, gã muốn có cảm giác giữa người yêu với nhau. Được rồi, gã thừa nhận tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời đối với bạn tình, một khi làm gã mất hứng thì hoàn toàn cắt đứt, chí ít gã cũng sẽ không để bạn tình của mình thiệt thòi.

"Dạ nước của chú ạ!"

Giọng nói ấy kéo suy nghĩ của Lục Duy về thực tại, gã nhìn cậu trai trước mặt đang cúi người đưa nước cho mình. Nhìn gương mặt non nớt của cậu, gã bất giác thấy mình đã già rồi...

Sau khi cậu rời đi, Lục Duy nhíu mày một cái, nhỏ giọng hỏi cha mình: "Ba, đứa nhỏ vừa rồi là ai vậy?"

Lục Hoàng sửng sốt chốc lát, quay đầu nhìn cậu đã đi xa: "À, thằng bé giúp việc, nó làm cho nhà ta được gần một tháng rồi."

"Bao nhiêu tuổi? Nhìn thằng bé..." Lục Duy dừng một chút, liếm môi nói: "Trông nó còn nhỏ mà đã đi làm thuê rồi sao?"

"Nhà nó có vẻ hơi khó khăn, vì chưa đủ tuổi nên không nơi nào dám nhận. Mẹ con thấy tội, thành thử ra để nó làm cho nhà mình."

"Chưa đủ tuổi?" Thảo nào, gã vừa nhìn đã biết chưa xơi được.

Lục Hoàng gật đầu: "Thằng bé ấy vừa học vừa làm, cũng ngoan ngoãn, siêng năng nhưng lại không được may mắn như những đứa trẻ khác. Cũng xem như làm phước, vừa giúp được một hoàn cảnh khó khăn, vừa kiếm được người làm."

Ông nghĩ Lục Duy vì không vừa ý chuyện thuê người giúp việc chưa thành niên, cho nên hết lời khen ngợi cậu.

Lục Duy đang định trả lời thì ông nhận được một cuộc điện thoại, liền ra ngoài nói chuyện.

Hết cách rồi, gã muốn hỏi thăm một chút. Nhưng đành phải hỏi trực tiếp vậy.

Lục Duy đi vào trong, thấy cậu đang cặm cụi nhặt từng cọng giá, nom rất tỉ mỉ cẩn thận. Bất giác khiến gã cười trừ một tiếng: "Này, cậu nhóc!"

Cậu giật mình đứng dậy, nói: "Dạ?"

"Cậu tên gì?"

"Dạ... cháu là Đào Tiểu Phi."

_____________

Lời đầu: Cũng lâu rồi mình không viết truyện, cho nên có thể hơi lủng củng và hành văn không được trôi chảy. Mong mọi người châm chước!

Mọi người cần cân nhắc trước khi đọc. Không hợp gu, vui lòng click back thay vì nói lời cay đắng.

[❤️] Chồng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ