Chương 16: Ngoại lệ

4.7K 188 16
                                    

"Môi con sao vậy?"

Lý Mỹ Tuyền khi nhìn thấy môi Lục Duy bị rách cũng không tin vào mắt mình. Bà nhớ lúc về nhà không hề có vết thương đó. Hơn nữa, bà còn nhìn thấy vết xước trên bả vai Lục Duy khi gã ngồi xuống. Chẳng lẽ...

Không thể nào, không có lý do gì để Tiểu Phi đánh chú nó cả. - Bà thầm nghĩ.

Đào Tiểu Phi đang dọn thức ăn ra bàn, nghe vậy cũng có chút bối rối, đứng bên kia bàn nhìn sang Lục Duy, liếc nhìn bà rồi ra hiệu với gã.

Ý là "chú đừng nói lung tung".

Lục Duy liếm khoé môi nhìn cậu, đến bây giờ vẫn còn hơi rát. Nhưng gã lại rất vui vẻ, cười nói: "Không sao đâu, mẹ đừng để ý."

"Thế đã sát trùng chưa?" Bà vừa hỏi cũng không định nghe Lục Duy trả lời, quay sang nói với Đào Tiểu Phi, "Lát nữa cơm nước xong rồi cháu lên coi mà sát trùng giúp chú nhé!"

Đào Tiểu Phi đỏ mặt gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế, Lục Duy gắp một miếng sườn vào chén cho cậu, vui vẻ nói: "Vậy phải làm phiền cháu rồi."

Nếu bây giờ chỉ có hai người bọn họ, chắc chắn Đào Tiểu Phi sẽ bịt miệng gã lại. Cho dù Lục Duy nói chuyện rất đứng đắn, nhưng lại làm cậu bối rối không thôi.

Trong lúc Lục Duy làm việc, Đào Tiểu Phi dọn dẹp phòng bếp rồi tắm rửa. Sau đó mang ít hoa quả vào phòng làm việc cho gã. Thiếu niên gõ cửa, nói: "Chú ơi? Em vào được không?"

"Cửa không khoá. Em vào đi!"

Đào Tiểu Phi đẩy cửa đi vào thì nghe gã nhắc nhở: "Em khoá cửa lại."

Cậu ngoan ngoãn làm theo, khoá trái cửa lại rồi mới bước đến bên cạnh bàn làm việc. Cậu đặt dĩa trái cây xuống bàn, "Bà nói em mang cho chú."

Lúc này Lục Duy mới dời mắt khỏi màn hình máy tính, vươn tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Gã hôn nhẹ vào má thiếu niên, vuốt ve eo cậu, "Đợi chú một lát."

Đào Tiểu Phi nói, "Để em ra ghế ngồi cho chú làm việc." Thế nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị gã giữ lại. Ánh mắt Lục Duy rất dịu dàng làm cậu không dám nhìn thẳng. Sợ mình quá mê muội, Đào Tiểu Phi lảng sang chỗ khác, "Chú ăn trái cây đi rồi làm việc tiếp."

"Đút cho chú đi."

Lấy một trái nho đã lột vỏ sẵn đưa đến miệng Lục Duy, gã nhanh chóng há miệng ngậm nó. Lục Duy nhướn người hôn thiếu niên, đẩy trái nho qua miệng cậu. Đầu lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau, vờn quanh trái nho nhấm nháp vị chua ngọt từ nó. Đến khi dứt ra, nhìn cánh môi hồng mọng của Đào Tiểu Phi bóng nước, Lục Duy liếm qua môi thiếu niên, "Ngon lắm, cảm ơn em."

Đào Tiểu Phi sững sờ, trái nho vẫn còn trong miệng cậu. Nếu đưa lại qua miệng Lục Duy lần nữa thì rất kỳ cục, thế nên cậu lại lấy một trái nho khác đưa cho Lục Duy.

Gã nhìn nó rồi nói: "Em muốn chú đút cho em hửm?"

Đào Tiểu Phi lắc đầu, "Chú ăn đi!"

"Em ăn đi, đợi chú làm việc xong rồi sẽ chơi với em."

Cuối cùng Đào Tiểu Phi ôm dĩa trái cây ngồi gọn trong lòng Lục Duy. Mặc dù không hiểu gì nhưng thiếu niên cũng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như gã, cứ cắn một nửa, nửa còn lại đút cho Lục Duy, thỉnh thoảng gã lại ngậm luôn ngón tay cậu.

Đến khi xử lý hết dĩa trái cây, Đào Tiểu Phi nhìn ngón tay gã gõ dấu "." rồi ngước mặt nhìn Lục Duy. Gã mỉm cười cúi xuống hôn cậu, "Em làm tốt lắm."

Ngồi ăn trái cây thôi cũng được khen.

Đào Tiểu Phi chợt nhớ ra lời bà nói lúc ăn cơm. Cậu đưa tay chạm vào môi gã, "Em xin lỗi."

Lục Duy gập máy tính lại, ôm thiếu niên bằng hai tay, dụi vào hõm cổ cậu, cố ý trêu chọc, "Nếu thấy có lỗi thì bù đắp cho chú đi."

Đào Tiểu Phi bĩu môi, nghĩ đến cả vết cào trên bả vai Lục Duy. Cậu đứng dậy xoay người lại, mạnh dạn cởi nút áo ngủ của Lục Duy.

"Em muốn bù đắp cho chú ngay bây giờ sao?" Lục Duy giơ tay định cởi áo cậu, thế nhưng lại bị thiếu niên "mắng", "Chú ngồi yên đi, để em xem."

Lục Duy lập tức ngồi im ngay ngắn để bé cưng tự kiểm tra vết cào do móng vuốt nhỏ của mình để lại. Cậu chạm nhẹ vào nó, lo lắng hỏi: "Chú có đau không ạ? Em xin lỗi." Tại chú làm em không chịu nổi.

Không nghe thấy gã trả lời, Đào Tiểu Phi mới nhận ra trong lúc cậu không để ý, Lục Duy đã luồn tay vào áo cậu rồi mân mê đầu vú. Cậu vội giữ tay gã lại, "Chú nghiêm túc đi mà."

"Chú đang rất nghiêm túc nghịch ti của em đây." Lục Duy biết thiếu niên lo lắng, vậy nên bổ sung: "Chú không đau mà rất thích là đằng khác."

Đào Tiểu Phi nghe gã nói thích cũng không vui vẻ gì. Nếu chú thích thì có nghĩa là chú đã từng có rất nhiều dấu vết hoan ái trên cơ thể.

"Chú đã từng để người ta làm vậy ạ?"

"Em nói gì vậy?"

Đào Tiểu Phi lắc đầu, đáng lẽ ra cậu không nên hỏi như vậy. Nhất định Lục Duy cũng không thích bị hỏi, "Em xin lỗi, em chỉ nói linh tinh thôi." Chính cậu cũng tự nhận ra mình đã bị gã chiều hư. Càng ngày càng to gan, còn rất dễ hờn dỗi.

Lục Duy thấy thiếu niên cúi đầu nhận lỗi. Gã cưng chiều nựng cằm cậu, "Chỉ có bé cưng của chú thôi." Gã đang nói thật, bởi vì xưa nay chưa từng có bạn tình nào cả gan dám cắn môi rướm máu như vậy, càng không có chuyện gã để đối phương cào người mình.

Bé cưng của gã là một ngoại lệ.

"Thật ạ?" Đào Tiểu Phi mở to mắt.

Lục Duy gật đầu, trêu cậu, "Có ai dám làm vậy như em?"

Cho dù Lục Duy chưa từng nói về những mối tình cũ, thế nhưng cậu hiểu và cũng cảm thấy ghen tuông mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng chú thân mật với ai đó. Việc này chẳng phải đặc biệt gì nhưng lại là ngoại lệ của Lục Duy.

Đào Tiểu Phi cười cong mắt, ôm chầm lấy gã.

[❤️] Chồng emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ