Sau đêm mây mưa trên xe hôm đó, Lục Duy nhận ra bản thân đối với thiếu niên đã không còn ở mức cảm xúc nhất thời. Ban đầu gã chỉ định vui chơi trong khoảng thời gian làm việc ở bên này. Vậy mà đến bây giờ, gã lại muốn nán lại lâu hơn, thậm chí nghĩ đến việc mua nhà riêng.
Lục Duy ngồi trong phòng làm việc, ngửa đầu nhìn trần nhà ngẫm nghĩ một lúc rồi giơ tay nhìn đồng hồ. Lục Duy vô thức bật cười. Không ngờ có một ngày người như gã lại nhìn đồng hồ mong ngóng đến giờ được gặp lại ai đó.
Mục đích ban đầu khi gạ gẫm Đào Tiểu Phi chính là tình dục. Thế mà đêm nào gã cũng chạy một quãng đường khá dài chỉ để ôm hôn em và nghe em kể chuyện vặt vãnh ngày hôm đó, còn trở thành "phụ huynh" để em báo cáo kết quả học tập.
Chẳng hiểu sao gã lại không hề cảm thấy nhàm chán. Cứ cùng em luyên thuyên đến tận một, hai giờ sáng.
Lục Duy cũng có ngày phải tương tư, mà còn bởi vì một cậu nhóc vị thành niên.
Hôm nay Đào Tiểu Phi đã chính thức được nghỉ hè, cho nên Lục Duy sẽ đến đón cậu ngay khi cậu về.
Lục Duy đậu xe phía bên kia đường, gã đã thấy Đào Tiểu Phi nhanh chân bước ra khỏi cổng trường, ngó nghiêng nhìn xung quanh một lúc. Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, đôi mắt cậu sáng lên, hai tay giữ quai cặp, cười tít mắt chạy sang đường.
"Chú đợi em lâu chưa ạ?" Đào Tiểu Phi vừa ngồi vào xe đã hỏi, chỉ sợ để Lục Duy đợi mình.
Lục Duy lắc đầu, cười nói: "So với lúc em há miệng đợi chú bắn vào thì đã là gì."
Đào Tiểu Phi xấu hổ cúi đầu, xoắn xuýt muốn nói sang chuyện khác. Bỗng nhiên nghe Lục Duy nói: "Đến công ty một chuyến rồi về nhà."
Gã đâu thể nào nói rằng vì nóng lòng đến đón em mà quên mất tập tài liệu trên công ty.
Đến công ty, Lục Duy mở cửa chuẩn bị xuống xe thì thấy Đào Tiểu Phi vẫn ngồi im. Lục Duy còn tưởng cậu đang chờ mình mở cửa xe, nhưng khi gã đi qua mở cửa xe cho cậu, lại nghe cậu nói: "Em ngồi trong xe đợi chú được không ạ?"
Lục Duy gác tay lên cửa xe, hỏi: "Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?"
Đào Tiểu Phi lắc đầu, rụt rè nói: "Em... em không dám đi, dù sao chú cũng chỉ lên một lúc thôi nên..."
Thiếu niên còn chưa nói hết câu, Lục Duy đã khom người cắn nhẹ môi cậu, "Sao lại không dám? Nơi này là của chồng em mà." Lục Duy đưa tay xoa tóc cậu, "Ngoan, em ngồi đây một mình làm chú không yên tâm."
Sau khi thuyết phục được Đào Tiểu Phi, thiếu niên vẫn khép nép đi sau lưng Lục Duy như cái đuôi nhỏ, cúi gằm mặt nhìn gót chân gã đến khi cửa thang máy đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Duy bật cười, vỗ mông cậu trấn an.
'Ting' một tiếng, cửa tháng máy mở ra, Đào Tiểu Phi lại cúi đầu đợi Lục Duy đi trước. Bỗng dưng Lục Duy nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi thẳng vào phòng làm việc.
Trong lúc đó, Đào Tiểu Phi hoàn toàn không nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
"Bây giờ ngẩng đầu lên được chưa?" Lục Duy hỏi.
Đào Tiểu Phi từ từ ngẩng đầu lên, khi thấy trong căn phòng này chỉ có cậu và chú thì mới thả lỏng.
Lục Duy áp sát tới ôm eo cậu, nói: "Hôn chú."
Thiếu niên ngại ngùng nhón chân lên chạm môi Lục Duy, nhưng chừng đó làm sao có thể thoả mãn Lục Duy, gã cúi đầu hôn môi cậu.
Vừa quấn quýt nhau chưa được bao lâu, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Đào Tiểu Phi vội vàng đẩy Lục Duy ra, nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha gần đó. Lục Duy nhìn thiếu niên đỏ mặt ngồi gọn trên ghế, giơ tay liên tục lau miệng.
"Vào đi."
Trợ lý mang trà vào phòng, khi đặt trà lên bàn còn cố ý phát ra tiếng động. Chờ Đào Tiểu Phi ngẩng mặt mới mỉm cười, nói: "Mời cậu dùng trà."
"Dạ, em cảm ơn." Đào Tiểu Phi gật đầu, lễ phép đáp.
Trợ lý nhếch môi, xoay người đi lại gần Lục Duy. Ngay khi Đào Tiểu Phi nhìn sang, cậu ta đưa tay nắm lấy cà vạt của gã, ngả ngớn nói: "Sếp có cần nữa không?" Cậu ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Đào Tiểu Phi như đang ám chỉ câu nói vừa rồi không hề đơn thuần.
Một chàng trai hiền lành nhút nhát luôn đỏ mặt khi bị Lục Duy trêu chọc, khép nép sợ người lạ. Vậy mà bây giờ nhìn thấy trợ lý đang ghé sát người Lục Duy, Đào Tiểu Phi cũng trừng mắt nhìn cậu ta.
Lục Duy cũng nhìn ra hành động của trợ lý hiện tại là đang muốn thị uy với Đào Tiểu Phi. Gã chỉ thấy nực cười, không ngờ cậu ta lại ảo tưởng về bản thân đến vậy. Gã hất tay trợ lý ra, hỏi: "Cậu nghĩ bây giờ tôi cần gì?"
Cậu ta vừa mở miệng định trả lời thì bị Đào Tiểu Phi cắt ngang, cậu gọi Lục Duy: "Chú ơi, em muốn về nhà."
Lục Duy: "..." Bé cưng của gã cũng biết ghen rồi.
Đào Tiểu Phi chỉ dám xưng hô chú và em khi chỉ có hai người. Xem ra cậu cố tình nói như vậy để trợ lý nghe.
Lục Duy liếm môi, quay người đi về phía Đào Tiểu Phi, chẳng thèm quan tâm người thứ ba đang sững sờ. Gã xoa tóc cậu, cười nói: "Đợi chú lấy tài liệu rồi về thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[❤️] Chồng em
De TodoThể loại: Hiện đại, r21, age gap. Nội dung người trưởng thành Bắt đầu mối quan hệ, bot chưa đủ tuổi. Cân nhắc trước khi đọc. Written by me