Chap 10 : Con đường quen

87 6 0
                                    


- được tôi sẽ ăn

Hắn cầm trái ớt trên tay rồi nhìn cô, nhắm chặt đôi mắt lại mà can đảm bỏ cả trái ớt vào miệng, cứ như vậy 1..2..3..4..5 trái ớt hiểm đã được hắn cho vào miệng

- anh..đừng..đừng ăn nữa

Nhìn thấy cảnh tượng này mà cô không khỏi lo lắng, cứ đứng lên rồi ngồi xuống, nhưng mỗi khi đứng lên thì anh lại xoay qua nhìn cô nên lại phải ngồi xuống

- mày ngồi im xem ổng ăn đi, hiếm lắm ông này mới có 1 lần vì gái đó

Kira thì ngược lại, cô ngồi xem mà gương mặt không che khỏi sự phấn khích, không một chút gì gọi là thương cảm cho hắn cả, ha việc gì phải thương cảm cho 1 thằng đàn ông mà suốt ngày đi trêu đùa tình cảm con gái chứ ?

Kenji đứng cạnh nhìn hắn ăn mà cảm thấy cay giùm, mà Winner cũng ác hắn là con người chứ có phải con nhòng đâu mà cho ăn ớt để lột lưỡi 

Đến trái thứ 10 Minh Mẫn hoàn toàn bỏ cuộc, không thể nào mà tiếp tục được nữa rồi. Nếu ăn nữa thì chắc chắn phải nhập viện gấp

- nước..nước cho tôi nước

Hắn đã uống hết 2 3 chai nước rồi nhưng vẫn chưa đủ, cả mặt đỏ bừng giờ rất giống trái ớt. Miệng hắn bây giờ không còn nói được gì khác ngoài hít hà. Đúng là Winner dùng cách này lợi hại thật

- vậy coi như cậu không qua khỏi thử thách tôi đặt ra rồi

Thấy được sự thất bại đó trước mắt, tội gì mà không khiêu khích hắn chứ

- chỉ có nhiêu đó cậu cũng không làm được vậy sau này sao tôi đảm bảo giao em gái tôi cho cậu ?

Anh đứng thẳng người rồi nhìn hắn, ánh mắt và giọng nói vô cùng nghiêm túc 

- anh hai, anh làm như vậy là quá đáng lắm rồi đó, chuyện của em em tự lo được, không cần anh xen vào

Việt Thi chứng kiến được cảnh tượng nảy giờ nên vô cùng tức giận, cô không kìm chế được nữa mà đứng bật dậy quát thẳng vào mặt anh rồi mặc kệ mọi người trong căn tin đang nhìn mình như thế nào

- anh làm vậy là vì lo cho em thôi !

- em không cần

Nói rồi cô chạy sang đỡ Minh Mẫn đi đến bệnh viện để kiểm tra bao tử 

Anh chỉ nhìn theo bóng lưng của cả 2 rồi ngồi xuống ghế ngoài ra không biết làm gì cả

- thôi Winner anh đừng buồn, chắc là con Thi nó thấy anh cho Minh Mẫn ăn vậy nó sót, nó tức nên lỡ lời thôi chứ không gì đâu, anh đừng để bụng 

Hana thấy anh đang ngồi thẫn thờ, mặt cứ cụ xuống nên đi lại ngồi kế bên an ủi

- anh không buồn mấy chuyện này đâu, ở nhà anh với nó cãi nhau suốt ngày ấy mà

Đột nhiên không gian ở đây lại trầm lặng một cách lạ lẫm, mọi người ở căn tin cũng dần ra về hết và chỉ còn 1 bàn của anh và các cô ở lại. Winner ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía cô và hắn đã đi khuất, cười nhẹ rồi ngước lên nhìn mọi người 

- thôi đừng buồn

Người đàn ông duy nhất ngoại trừ anh ra, cậu ngồi kế bên vỗ vỗ vai anh rồi cười nói vui vẻ làm động lực cho anh nhưng hình như là vô ích. Vẫn là ánh mắt buồn đó không thay đổi

- thôi anh về trước

Nói rồi anh mở chiếc ba lô ra, lục lọi trong đó một lúc thì lấy ra chiếc mũ lưỡi trai và đội lên đầu. Trông anh bây giờ chả khác gì một kẻ lụy tình không nơi nương tựa 

Anh bước đi trong vô cảm, lạ thật. Ai trên phố bây giờ cũng có cặp có đôi sao riêng chỉ mình anh là lẻ loi 1 mình thế ? Nhìn các cặp anh em khác đang cùng nhau vui đùa anh lại cảm thấy mình không nên dành tình cảm quái dị đó cho Việt Thi, nếu không xuất hiện cái tình cảm đó thì có lẻ bây giờ anh đã không phải buồn phiền như vậy 

- haizz đến lúc về nhà rồi

Nói rồi anh quay đầu về với con đường quen thuộc hằng ngày mình hay đi chỉ khác hôm nay anh đi một mình chứ không đi cùng một ai đó 

MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ