Chap 16 : Nói dối

105 8 0
                                    


Sau khi Hana đã rời đi, cô do vẫn còn hoang mang chuyện khi nảy nên đã tò mò mà hỏi Ken và Kira

- sao chị Hana lại khóc vậy, mọi chuyện là như thế nào tụi bây kể tao nghe

Việt Thi lắc lắc tay Kira, chắc chắn cô cũng sẽ biết chuyện này không thể nào không biết được

Việt Thi cũng chơi rất thân với cô và Hana không thể dấu cô chuyện này được, trước sau gì cũng sẽ biết thôi bây giờ sẵn tiện ở đây nên kể luôn

- Chị ấy thích anh Mon, từ năm ngoái đến năm nay nhưng vẫn dấu không muốn cho anh ấy biết, chị ấy sợ rằng anh Mon biết được thì tình bạn sẽ không còn được như trước nữa

Kira vừa kể vừa nhìn Kenji với ánh mắt không mấy vui vẻ

- Chị Hana khóc là tại vì Kenji cũng biết chuyện đó, nó chơi thân như vậy tại sao không ngăn cản anh Mon giùm chị ấy mà lại để cho anh Mon lên giường với người khác

Sau khi nghe Kira kể cô cũng đã hiểu ra được phần nào, dù sao cũng không thể nào đổ toàn bộ số lỗi lên Kenji, dục vọng của mỗi người mà làm sao có thể ngăn cảng được

- nói đúng lắm bạn tốt

Sau khi đã nghe được có người lên tiếng bênh vực thì cậu vui mừng khôn xiết

- tốt cái đầu mày ấy, nếu mà mày nói mày không hứng chơi thì chắc bọn ổng cũng sẽ không chơi đâu

- rồi ok lỗi tao, được chưa

Tưởng đâu có được người cùng phe, ai ngờ đâu lỗi vẫn là của mình thôi, nhận lỗi ngay từ ban đầu cho đỡ phí thời gian

- nếu đã như vậy rồi, chi bằng tụi mình cùng nhau giúp đỡ chị Hana, như vậy chắc chắn sẽ thành cặp sớm thôi 

Việt Thi nhìn Kenji và Kira rồi nói

- được như vậy thì càng tốt

Kira lên tiếng tán thành, Ken bây giờ cũng chẳng có chút quyền lức nào ở đây đâu, hai cô gái này nói gì thì phải nghe đó ý kiến là no đòn 

...

Trưa khi về nhà lấy tài liệu cô lại thấy anh đang uể oải mà bước xuống lầu, trông mệt mỏi lắm

- anh mới dậy à

Cô đang ngồi ở sofa uống nước thì thấy anh, lập tức đứng bật dậy tiếng lại gần chỗ anh đang đứng rồi hỏi

- ùm

Anh chỉ gật đầu rồi đi vào trong bếp lấy nước uống, cũng chẳng thèm liếc mắt hay điếm xỉa gì đến cô

- rốt cuộc đêm qua anh đã đi chơi đến mấy giờ mới về đến nhà vậy ?

Thấy được sự lơ là của anh dành cho mình, đang tức giận máu lại càng sôi nhiều hơn

- 5h

Anh uống ngụm nước rồi trả lời, câu trả lời ngắn gọn súc tích như muốn chọc giận cô hơn

- anh đã hứa với em là sẽ không đi chơi qua đêm nữa mà, sao bây giờ anh lại thất hứa với em

Nói đến đây đột nhiên mắt cô lại long lanh hơn bao giờ hết, chẳng hiểu sao cảm xúc của cô lại không chịu nghe lời mình. Bình thường chỉ cần thấy cô buồn hay xụ mặt xuống là anh đã cuống cuồng dỗ dành, hôm nay cô đã khóc anh cũng chỉ thờ ơ nhìn rồi trả lời với giọng nói lạnh thấu xương thịt

- xin lỗi vì đã thất hứa với em, chuyện của anh, anh tự lo được không cần em xen vào

Hết lời anh đặt ly nước lên bàn rồi đi thẳng lên lầu. Anh lập lại lời nói hôm qua của cô như đang muốn chọc tức cô vậy

Nhưng cô lại không tức giận mà đột nhiên ngồi xuống ghế mà khóc, cô òa khóc lên như một đứa trẻ, cũng chẳng hiểu lý do vì sao mà cô lại khóc nữa 

Một lúc sau, thấy bác quản gia đang đi vào bếp cô vội lấy tay lao đi những giọt nước mắt trên má, rồi vội tránh mắt bác mà đi lên lầu

- con bé này hôm nay bị sao vậy nhỉ ?

Thấy vậy bác quản gia thắc mắc tự hỏi, nhưng cũng vội bỏ qua dòng suy nghĩ đó mà tiếp tục làm việc 

...

Sau khi đã lên phòng lấy tài liệu, khi cô xuống nhà cũng là lúc anh đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa xuống hầm xe để lấy xe chạy đi học

- anh chở em đến trường được không

Việt Thi đứng nhìn anh hỏi

- anh để quên chìa khóa xe trên lầu rồi, chắc là sẽ đi với Mon

Nói rồi anh đi thẳng ra trước cửa, lấy điện thoại ra rồi gọi cho Mon đến rước

Tại sao anh lại nói dối cô là để quên chìa khóa xe trên lầu trong khi tay lại đang cầm chìa khóa chứ. Suy nghĩ đến đây nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuông, thấy vậy bác quản gia chạy ra hỏi

- Việt Thi, sao con khóc vậy

Bác đứng kế bên cô vuốt vuốt lưng

- con đâu..đâu có khóc, tại bụi bây vào mắt con thôi ạ

Việt Thi nói rồi vội lau đi vệt nước mắt đó

- Bác cho người chở con đi học giùm con ạ

Nói rồi bác quản gia cho xe đến chở cô đi học, khi xe tới cô chào bác rồi lên xe như mọi hôm

- sao..sao lại là cô

MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ