Chẳng mấy chốc cô đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Về lại được căn nhà quen thuộc sau hơn một tuần xa cách thì còn gì bằng, thật sự cô rất ngán mùi bệnh viện, suốt ngày cứ đi ra rồi lại đi vào phòng bệnh, may là có anh túc trực bên cô 24/24 có người trò chuyện cũng đỡ, nếu không thì chắc cô lại vào viện với bệnh án tự kỉ quáVừa về đến nhà đã có một dãy người hầu xếp thành hàng dài thẳng tấp, cung kính cúi đầu chào cô với gương mặt niềm nở
- chào mừng tiểu thư đã trở về
Điều này cũng không lấy làm lạ vì mỗi khi cô đi đầu về người hầu đều cúi gập người chào cô, chỉ khác mọi hôm một chút, hôm nay tất cả người hầu trong nhà đều xếp hàng đầy đủ mà có mặt chào đón cô vừa trở về nhà. Lúc này cô mới phát hiện ra được sao nhà cô lại mướn nhiều người hầu đến vậy, có những người họ làm ở đây mấy tháng rồi nhưng cô vẫn không biết mặt hoặc không nhớ tên họ
- chào mọi người
Tuy là tiểu thư đài các nhất nhì này nọ nhưng cô vẫn rất dễ thương và hòa đồng với mọi người không kêu ngạo và ngạo mạn như những người khác. Cô đi vào đường chính giữa rồi cúi người chào tất cả người hầu, cô là vậy ai đối với cô ra sao cô sẽ đối lại với người đó y như vậy
- mọi người có thể quay trở về làm việc ạ, đừng để ý đến em
Sau khi cô đã đi phía bên trong căn nhà, cô đứng ở đầu phía đối diện với tất cả người hầu trong nhà, niềm nở rồi nói với mọi người
Nghe cô nói vậy tất cả người hầu liền răm rắp nghe theo, ai lại trở về công việc náy như mọi ngày
Bà từ trên cầu thang đi xuống, trên tay cầm hộp quà nhỏ xinh xắn có màu hồng nhạt, nhìn cô rồi nói
- chào mừng con gái ta đã trở về
- mẹ !!
Thấy được bà, cô gọi lớn tiếng mẹ rồi chạy nhào lại ôm bà, cô như con nít lên 3 lâu ngày mới gặp lại mẹ mình vậy, vui mừng đến nổi mắt rưng rưng
- đây, ta chuẩn bị quà cho con rồi đây
Bà đẩy cô ra nhìn gương mặt ưu tú của cô công chúa nhỏ, lâu ngày trong viện nhìn cô gày đi hẵng, kiểu này bà phải vỗ béo lại rồi
Thấy được quà cô liền sáng mắt, nhận lấy từ tay bà rồi ríu rít cảm ơn mẹ. Việt Thi nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc nơ có màu kem nhạt ra khỏi hộp quà rồi từ từ mở hẵng chiếc hộp ra. Chiếc váy trắng tinh khôi ngang đầu gối, phía tay áo được may bằng vải lưới hơi phồng lên, phần ngực được khoét sâu vừa phải không quá hở hang, cô nhẹ nhành mà ướm thử nó lên người, hoàn hảo
- còn quà của ta nữa đây con gái cưng
Ông đi xuống cầm trên tay chiếc hộp đồng hồ đơn giản chứ không gói quà rườm ra như vợ, ông đi lại xoa xoa nhẹ đồng cô con gái yêu rồi đưa ra hộp đồng hồ cho cô
- oaaa con cảm ơn ba
Cô liền cười tưới rói, nhận lấy hộp quà rồi âu yếm ôm ông
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON
RomanceThực sự rất xin lỗi mọi người, truyện " MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON " mình đã lỡ tay bấm xóa 3 chap đầu rồi và mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình, mình vẫn sẽ đăng các chap sau như bình thường. Mong mọi người không giận và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ...