Chap 32 : Happy Ending

242 7 10
                                    


Sau một lúc ở trong phòng tắm thì cả hai người họ cũng chịu ra thay đồ để chuẩn bị xuống dưới nhà ăn sáng. Cũng như mọi lần, anh là người lau người cho cô, thay đồ cho cô, ẵm cô ra bàn trang điểm ngồi đề ấy cho khô tóc. Vì ai mà cô không đi được chứ, thế thì phải chịu trách nhiệm thôi

- anh ẵm em xuống nhà, lỡ ba mẹ hỏi thì phải trả lời sao

Cô đang được anh sáy tóc, lòng chợt lo lắng xoay người qua ngước nhìn lên hỏi anh

- không sao đâu đừng lo

Anh xoa xoa đầu cô rồi trấn an

...

Anh ẵm cô như kiểu các bà mẹ đang ẵm con mình vậy, để hai chân kẹp vào hông mình và ngực cô áp sát vào ngực anh. Chẳng ngại ngùng gì mà ẵm cô một mạch đi xuống bàn ăn, nơi có ông bà đã ngồi đợi ở phía dưới

- mai mốt làm nhẹ tay con gái tôi chút, cậu làm sao mà sáng ra con bé chẳng đi được thế kia

Bà chẳng cần hỏi han gì cũng biết, không đợi anh và cô lên tiếng giải thích tại sao phải ẵm thì bà tự lên tiếng nói, làm cho anh và cô ngơ ngác nhìn nhau. Anh thì chẳng nói gì rồi, xoay qua thì thấy gương mặt cô đang ngại ngùng đến nổi đỏ bằng trái cà chua luôn rồi

- mẹ..mẹ sao mẹ biết

Anh thấy ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi bà

- nhà này chẳng ai qua mắt ta được điều gì đâu 

Suốt cả buổi ăn cô cứ ngại ngùng mà chẳng dám lên tiếng, cứ cắm cúi ăn thôi mà chả đá động gì đến ai

...

- ba, mẹ con biết con không phải con ruột của hai người, vậy hai người có thể cho con biết danh tính của ba mẹ ruột con không

Việt Thi ngồi ở ghế sofa, trầm ngâm một lúc lâu thì cô mới dám thốt lên lời nói mà nãy giờ cứ lãng vãng trong đầu

- thật sự ta cũng chẳng biết danh tính của ba mẹ con, suốt 15 năm qua ta đã cho người điều tra nhưng vẫn chẳng có tin tức gì

....

15 năm trước, ông bà Nguyễn cùng với Chiến Thắng vừa mới trở về Nguyễn Gia sau chuyến du lịch, khi ấy anh chỉ còn là một cậu bé 3 tuổi. Bà vừa mới xuống xe đã gặp em bé được quấn quanh bằng vãi trắng mỏng manh, chẳng có thư gửi hay là gì cả

- trời ơi con ai mà bỏ ở đây vậy nè

Bà xót xa nhìn đứa bé, rồi cũng không cầm lòng được mà ẵm lên rồi vỗ vỗ cho đứa bé nín

- đem vào nhà xem sao

Ông đang dẫn tay Chiến Thắng thấy vậy cũng rất xót nên kêu bà ẵm em bé vào nhà

Sau khi đã được đưa vào bên trong nhà, bà đã cho quản gia mua rất nhiều đồ cho trẻ sơ sinh. Khi đã mở ra chiếc khăn vải bông, bà thấy một chiếc thư gửi từ bên trong rơi ra

- mong gia đình nhận và nuôi bé giúp tôi, nhà tôi quá nghèo không có khả năng nuôi bé

Bức thư vỏn vẹn chỉ vài chữ, nét chữ nhìn trông rất nguệch ngoạc có thể đoán được người viết thư đang rất vội

Ngoài một bức thư đó ra bà chẳng còn tin tức hay thông tin gì về ba mẹ hay gia đình cô cả 

...

Nghe bà nói vậy cô cũng chỉ gật gù mà không nói gì thêm, chẳng buồn cũng chẳng khóc gương mặt dường như không có cảm xúc

Nếu biết được người đã bỏ rơi mình cô sẽ chẳng oán hận hay hận thù ai cả chỉ muốn hỏi rằng tại sao lại tàn nhẫn bỏ cô đi như vậy, rồi thôi

- đừng lo, về sau khi cưới rồi ta vẫn sẽ cưng con như đứa con gái như ngày nào của ta thôi

Bà xích lại gần cô đưa tay lên và xoa đầu, rồi tựa đầu cô vào vai bà. Bà chẳng bao giờ xem cô là con nuôi của mình cả, nhiều khi tình thương của bà dành cho cô còn nhiều hơn dành cho anh nữa là chuyện 

Chẳng lâu sau Việt Thi và Winner cưới nhau, cả hai sống với nhau rất hạnh phúc chẳng khi nào cãi vã hay gây gỗ gì nhau cả, một phần cô có mẹ chống lưng nên anh không dám làm gì cả

Còn về phía Mon và Hana

Cô đang ở nhà bấm điện thoại thì đột nhiên tinh nhắn cậu gửi đến

- hẹn em ở quán cafe

Thấy được tin nhắn, vì chẳng muốn cậu phải chờ đợi nên không lâu sau cô cũng đã có mặt tại quán

Cảnh tượng trước mắt làm cô cảm thấy rất bất ngờ, trên những cái bong bóng là tên của Mon và cô, ngay chính giữa các bong bóng đó có một cậu con con trai đang đứng cầm bó hoa hồng lớn và mang trên người chiếc vest trông rất bảnh trai 

Mon đi lại gần bên cô, cầm lấy đôi tay đang run rẩy bần bật vì lo lắng, hai khóe mắt cô chẳng hiểu tác động từ đâu mà đã đỏ hoe. Bước chân chậm rãi mà đi theo cậu

- anh biết thời gian qua anh không cản đảm để thổ lộ tình cảm với em, nhưng hiện tại và mãi mãi về sau anh chắc chắn và sẽ hứa với em một điều rằng anh sẽ chăm sóc yêu thương và bảo vệ em, chẳng để em phải thua kém bất kì một ai cả. Em đồng ý lấy anh nha ? 

Cậu nắm chặc lấy đôi bàn tay của cô, giọng nói và ánh mắt hé lên được niềm hy vọng to lớn cùng với chiếc nhẫn đang cầm trên tay

Không kìm được nước mắt mà cô đột nhiên khóc nấc lên rồi nhào đến ôm cả thân thể cậu, òa khóc như một đứa trẻ cần được dỗ dành

Cái ôm như câu trả lời của cô, cô ôm thật chặc mà không rời, đợi mãi khá lâu cậu cũng chẳng nghe được câu trả lời, hơi đẩy nhẹ cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô, cậu chậm rãi hỏi lại thêm lần nữa

- cái ôm này là sao ? em đã đồng ý rồi sao

Ngay thời điểm này nếu cô không đang xúc động như vậy thì chắc chắc sẽ quát thẳng vào mặt cậu một câu [ Sao anh lại ngốc đến thế ]

Nhưng cô cũng chỉ vội vén mãi tóc của mình lên rồi bẽn lẽn gật đầu

Thấy được câu trả lời đó cậu vui mừng mà nhảy cẫng lên, vội ôm chầm lấy cô vào người

🎉 Bạn đã đọc xong MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON 🎉
MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ