- bất ngờ chứ cô chủNói rồi ả người hầu chụp thuốc mê cô, rồi kêu người tài xế của Nguyễn Gia chở đến khu nhà hoang vắng
Bỏ cô ở đó mà vui vẻ đi về Nguyễn Gia tiếp tục làm công việc thường ngày của mình như chưa có chuyện gì xảy ra
Tại Trường Học
...
- hey anh Winner
Hana thấy anh từ xa nên kêu lại
- ủa khi nảy Thi về nhà lấy tài liệu, tưởng sẽ đến trường chung với anh luôn chứ
Kira không thấy cô đi chung nên thắc mắc hỏi anh
- không, anh đi với Mon còn em ấy đi xe riêng
Winner anh vẫn tỏ ra thờ ơ không quan tâm gì đến cô mà trả lời
- để em gọi hỏi thử xem sao
Hana lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng lạ thật gọi liên tiếp 5 6 cuộc cô cũng không nhấc máy, bình thường cô sẽ giữ điện thoại trong người 24/24 nên ai gọi cũng sẽ bắt máy liền mà
- em ấy không bắt máy à
Đến tận giây phút nay anh vẫn còn thờ ơ mà không quan tâm
- chắc là nó mệt nên ở nhà ngủ luôn rồi chứ không gì đâu, thôi lên lớp
Ken lên tiếng, quả thật suy nghĩ của anh rất đơn giản, những lời nói đó mọi người điều tin và nghĩ rằng hôm nay cô sẽ nghỉ buổi chiều và không đi học
....
- cả ngày hôm nay cũng chẳng thấy nó online
Hana nhìn vào điện thoại sau đó lại ngước lên nhìn mọi người
- anh về nhà thử xem sao, sau đó anh sẽ thông báo sau
Đến giờ này anh mới thực sự lo lắng cho cô, cứ tưởng rằng hôm nay cô chán không muốn đi học nên nghỉ ở nhà thôi, ai ngờ lại như vậy. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, chỉ biết một mạch chạy về nhà để xem xét tình hình
Vừa về đến nhà bác quản gia thấy anh liền hỏi
- chiều hai đứa cũng không đi về chung à
Câu hỏi của bác quản gia làm anh lại càng lo lắng thêm, sáng giờ cô có ở trường đâu mà về chung cơ chứ
- em ấy sáng..sáng giờ không có ở trường ạ
- khi sáng bác nhớ là đã có người của Nguyễn Gia đến chờ con bé đi học rồi mà
Bác quản gia cũng bắt đầu lo lắng không kém anh, sắc mặt cũng đã thay đổi đi nhiều
- bác khoang hãy thông báo với ba mẹ con, để con tự tìm em ấy được rồi
Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho 1 người đàn em
- đi tìm Việt Thi cho tôi, tôi cho các cậu 3 tiếng nếu không thì các cậu hiểu rồi đấy
...
Phía Việt Thi
- thả tôi ra, con khốn kiếp
Cô bị trói chân tay và quăng vào bụi rơm trong căn nhà hoang
- giờ mà vẫn còn ra lệnh cho tôi được à
Ả ta tán 1 cái mạnh vào mặt cô
- tại sao bắt tôi ? tôi có hận thù gì với cô
Việt Thi vẫn giữ được bình tĩnh rồi hỏi cô ả
- vì ai mà tay của tao ra nông nỗi này, với lại mày có tình cảm với Nguyễn Tổng nên tao bắt cóc mày thôi
Ả nêu ra cái lý do vô cùng nhảm nhí
- cô có bị điên không, tôi và Nguyễn Tổng là hai anh em
- nhưng không phải hai anh em ruột
- là..là sao
...
Quá khứ
Cô ả đi ngang phòng của ông bà chủ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả hai
- sau này, em sẽ cho bé Việt Thi và Winner đám cưới, anh xem được không, dù sao con bé cũng là con nuôi mình, mà em rất thương con bé nữa chi bằng mình tác hợp cho tụi nó
- anh thấy vậy cũng được
....
- nhưng tôi không có tình cảm với anh Winner, nếu có chỉ là tình anh em không hơn không kém
Nghe được sự thật cô không khỏi sốc, nhưng không sao trước hết phải giải quyết chuyện tình cảm này đã
- mày đừng có chối, ánh mắt anh ấy nhìn mày không đơn giản chỉ là tình anh em
Phải, ả nói cô mới để ý từng cử chỉ từng hành động anh dành cho cô nó không đơn giản chỉ là tình anh em, ngay cả cảm xúc của cô mỗi khi đứng gần anh cũng vậy
- ......
- sao, không nói được nữa chứ gì
- nếu tôi và Winner không đến với nhau thì cô nghĩ cô có cửa hay sao mà bắt tôi vậy hả
Câu nói như đang chọc vào máu điên của cô ả. Cô ả không ngừng đánh và tán vào mặt cô, nắm lấy tóc cô rồi đập nhiều lần xuống nền nhà
- ăn đi, rồi ở đó mà chờ chết
Cô ả nói rồi quăng hợp cơm và chai nước xuống cho cô
Nói rồi ả đi ra ngoài, nói với hai người đứng canh gác bên ngoài
- canh nó cho cẩn thận
Bước ra ngoài ả nói với 2 người canh gác
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON
RomanceThực sự rất xin lỗi mọi người, truyện " MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON " mình đã lỡ tay bấm xóa 3 chap đầu rồi và mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình, mình vẫn sẽ đăng các chap sau như bình thường. Mong mọi người không giận và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ...