Lúc 11h đúng, buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc, ông bà Nguyễn tiễn đưa khách về rồi thì vào nhà ngồi để nghỉ ngơi, vừa vào ghế sofa thì bà suy nghĩ trong đầu
[ Việt Thi và Winner đâu rồi nhỉ, từ 9h đã chẳng thấy có mặt ở buổi tiệc nữa, bọn nó có thể đi đâu được khi buổi tiệc vẫn đang còn diễn ra ]
Suy nghĩ trong đầu một lúc bà liền lên tiếng hỏi chồng, ông đang ngồi uống nước nghe bà kêu liền dừng hoạt động lại xoay qua nhìn bà với ánh mắt vô cùng cưng chiều
- anh nảy giờ có thấy Việt Thi và Winner đâu không, bắt đầu từ 9h em đã thấy bọn nó không còn xuất hiện ở buổi tiệc nữa
Bà thắc mắc hỏi chồng mình. Nghe vợ hỏi vậy ông cũng ùm ờ một lúc rồi mới trả lời
- đúng vậy, anh cũng chẳng thấy bọn nó đâu, em hỏi quản gia thử xem
Nghe chồng nói vậy, bà gật đầu rồi làm theo. Người quản gia đang đứng gần đó, bà đưa tay lên lắc lắc cái tay như ra hiệu, nhận được tín hiệu từ bà ông nhanh nhẹn chạy lại
- nảy giờ ông có thấy Winner và Việt Thi đâu không
Bà nhẹ nhàng hỏi
- thưa bà chủ khi nảy tôi thấy cô chủ say nên cậu chủ đã đưa cô chủ lên phòng rồi ạ, nhưng mãi vẫn chưa thấy ra
Nghe ông nói vậy lòng bà bất giác lại trở nên vui sướng vô cùng, tâm nguyện của bà bấy lâu nay cũng đã thành sự thật, ánh mắt vui mừng mà nhìn sang chồng, ông cũng đang ngồi ở sofa mà cười toe toét
Đã hoàn thành nhiệm vụ của mình thì ông lùi ra sau cho ông bà chủ có không gian riêng tư, không muốn mình phải trở thành kì đà cản mủi
Niềm vui vẫn còn lâng lâng trong người, bà xoay qua nhìn chồng mình rồi vui vẻ hỏi
- anh có nghĩ thứ giống em đang nghĩ không
- có..có chúng ta cùng một suy nghĩ với nhau
- vậy là em sắp có cháu bế rồi
Nói rồi cả hai đột nhiên cười lớn làm cho các người hầu và bác quản gia trong nhà khó hiểu nhìn nhau
Cặp gà bông này đúng là không có thứ gì mà qua mắt được ba mẹ mình cả, kể cả những chuyện chỉ cần hai người họ biết thôi ba mẹ mình cũng đã biết luôn rồi
...
Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng ban mai chíu vào lớp cửa kính, rọi từng tia nắng vàng nhạt xuống chiếc giường rộng lớn
Trên giường là cặp đôi gà bông đang quấn quýt lấy nhau, nhưng có điều cả hai đang trần như nhộng, không có lấy một tấm vải để che thân, chỉ đơn giản là chiếc chăn che ngang ngực người con gái trở xuống và che ngang hông người con trai
Một lúc sau, đồng hồ báo thức kêu lên in ỏi, cô uể oải ngồi dậy mà tắt nó đi. Mở mắt ra đều đầu tiên cô thấy được là một người đàn ông có ngũ quan hoàn hảo đang phóng đại trước mặt mình, do còn say ngủ nên cô cũng chẳng để ý, lòm khòm ngồi dậy. Nhưng lạ thật cả cơ thể cô sao lại đau râm ran như thế này, phần hông lại còn rất nhức nữa. Cô cảm nhận được cơ thể mình giống như đang không mặt đồ nên thử dở chiếc chăn lên xem thử, há hốc mồm khi thấy mình đang trần chuồng, trên eo còn có cánh tay của người đàn ông, xoay qua thì nhận ra là anh nên cũng đỡ lo lắng hơn phần nào
Nhưng ngồi đơ một lúc thì anh cũng ngọ nguậy mà tỉnh dậy, chẳng đợi anh tỉnh ngủ cô liền kéo tay anh dậy rồi rấp rút hỏi
- anh dậy..dậy mau lên, em có chuyện hỏi
Một tay vịn chăn, một tây kéo anh dây, thật sự sức cô là con gái không thể nào kéo nổi một người đàn ông như vậy, đành phải gắt lên
- nhanh
Cô nạt một cái làm anh giật mình mà bật ngồi dậy, đầu tóc rối như ổ quạ, mắt còn lơ mơ mà chưa mở hẵng
- đêm..đêm qua, em và anh đã quan hệ sao
Cô lắc lắc nhẹ gương mặt anh cho anh tỉnh ngủ, rồi mặt nghiêm túc hỏi. Đột nhiên anh lại òa lên như đang vờ khóc
- hic..hic đêm qua em..em say, thấy vậy anh có lòng tốt nên đã đưa em lên phòng để em nghỉ ngơi, vậy mà em lại kéo anh xuống giường, sau đó em hôn anh tới tấp, rồi em..em cưỡng bức anh hic..hic
Trong tích tắc anh hoàn toàn đã dựng lên được một kịch bản rất tuyệt vời, thấy vậy ánh mắt đa nghi của cô nhìn anh rồi hỏi lại cho chắc chắn
- em..em đã cưỡng bức anh sao ?
Cô mở tròn mắt, lấy tay tự chỉ thẳng vào mặt mình, giọng nói như không tin mình có thể là con người như vậy được
- phải..phải đó
Sau lời nói đó, anh xoay cổ mình qua cho cô thấy các dấu ửng đỏ như dấu hôn mà hôm qua đã tự mình ngắt nó
Có vẻ như cô cảm thấy có lỗi nên đã im lặng, cô ngồi im như tượng một lúc thì anh lên tiếng, chỉ là tiếng nói nhẹ nhàng thôi cũng đủ làm cô giật bắn người
- em làm anh ra nông nổi này rồi thì ai dám lấy anh nữa chứ, em phải chịu trách nhiệm
- nhưng..nhưng mà anh đừng nói cho ba mẹ biết chuyện này được không ?
- nhưng mà em phải chịu trách nhiệm nhiệm với anh
- được..được em sẽ chịu trách nhiệm với anh
Sau đó cô ngồi im lặng trên giường, tầm hơn một phút sau lại thỏ thẻ lên tiếng
- nhưng như vậy có tính là loạn luân không, dù em biết tụi mình không phải là anh em ruột
- không sao chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi, sẽ không ai biết ngoài hai chúng ta
Giọng nói chắc nịch, anh có thể chắc chắn được là chỉ có hai người biết thôi sao ? Quá sai lầm rồi còn ba mẹ của cả hai nữa đó
Anh xoa nhẹ mái tóc của cô, liền cười thầm trong bụng, sao con bé ngốc này có thể dễ dụ như vậy chứ
Sau khi nghe được lời nói của anh trấn an, cô đã nhẹ lòng hơn được phần nào, định bước chân xuống giường nhưng sau cơn đau là buốt lên như thế này, nó đau khiến cô không thể nào đứng lên nổi, dù cố gắng vịn lấy thành giường cũng không tài nào đứng lên được. Gương mặt ngại ngùng xoay qua nhìn anh rồi giọng nói nhỏ
- anh..anh ẫm em vào nhà vệ sinh được không, phía dưới em đau quá không thể tự đi được
Cô nói rồi ngại ngùng xoay mặt đi, cũng đúng lần đầu nên chưa thể thích nghi được vả lại hôm qua anh đã rất mạnh tay nên sáng hôm nay không đi được cũng phải
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON
RomanceThực sự rất xin lỗi mọi người, truyện " MẸ ƠI ! GẢ EM GÁI CHO CON " mình đã lỡ tay bấm xóa 3 chap đầu rồi và mong mọi người thông cảm bỏ qua cho mình, mình vẫn sẽ đăng các chap sau như bình thường. Mong mọi người không giận và vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ...