1.

5.4K 290 13
                                    


"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em và anh ấy không hề hẹn hò."

Châu Kha Vũ bực bội đóng cửa kí túc xá, bước vào sau khi tiễn bạn cùng phòng.

Bá Viễn vô cùng thức thời ngừng cảm thán chuyện tình cảm chích bông của hai đứa trẻ nhóm mình, bắt đầu chuyển sang cằn nhằn về một mình Lưu Vũ.

"Có lịch trình riêng mà không bao giờ chịu dậy sớm ăn sáng, thằng bé này."

"Em để sữa ở trong túi anh ấy rồi."

"Thế mà bảo không hẹn hò?" Lâm Mặc chậc lưỡi.

Châu Kha Vũ lấy phần ăn sáng của mình ngồi vào bàn, lạnh nhạt đáp, "Em còn có thể để sữa vào túi cho cả nhóm mình cơ."

"Anh nói thế thôi chứ có bao giờ làm đâu."

"Hoạt động cùng nhóm hơn một năm chưa bao giờ thấy một hộp sữa nào, ai ya."

Trương Gia Nguyên lấy sữa đưa cho Lâm Mặc bên cạnh, mọi người trong nhóm cũng bắt đầu hùa vào cười đùa cậu.

- - -

"Anh về rồi."

Lưu Vũ xách vali vào đặt ở góc phòng, mệt mỏi nằm vật xuống giường.

Châu Kha Vũ ở giường bên cạnh không khỏi buồn cười, cậu bỏ điện thoại xuống bước đến.

"Năm phút, chỉ nằm năm phút thôi."

Lưu Vũ xoè năm ngón tay, lười biếng khiến anh không quan tâm việc mình đang làm nũng với tên nhóc kém mình hai tuổi để nằm yên dù chỉ vài phút nữa. "A?"

Tiếc là Châu Kha Vũ chẳng mảy may để tâm đến những lời năn nỉ này, cậu trực tiếp xách cục bông đang diễn trò kia lên.
Toàn thân bỗng bị nhấc bổng lên khiến Lưu Vũ giật mình ôm lấy Châu Kha Vũ như gấu koala ôm cây, hai chân vội quấn lấy thắt lưng rắn chắc của đối phương.

"Sao em bế nhiều lần vậy rồi mà anh vẫn còn sợ nhỉ?"

Lưu Vũ bĩu môi cật lực dụi đầu vào vai Châu Kha Vũ thể hiện sự bất mãn, "Em thử đang nằm bỗng nhiên bị nhấc lên trên không xem?"

Châu Kha Vũ không đáp, dù sao cũng quá quen thuộc rồi.

Cậu đặt anh ngồi xuống bệ rửa mặt lớn trong phòng tắm, bỏ qua biểu cảm hờn dỗi hết sức của đối phương, nhẹ nhàng thực hiện lần lượt các quy trình tẩy trang.

Kể ra cũng trùng hợp thật, Lưu Vũ ngồi trên này vừa vặn bằng chiều cao cậu lúc đứng nên mọi thứ cũng thuận tiện hơn hẳn.

"Đắng."

"Ai bảo anh chu môi, nước tẩy trang vào miệng là đúng rồi."

"Tẩy son thì phải chu môi chứ, em phải tẩy cả son ở lòng môi cơ."

Lưu Vũ lắc lắc đầu, bông tẩy trang trên tay Châu Kha Vũ dừng lại ở môi anh.

"Đừng nháo."

"Nhưng đắng màa."

Châu Kha Vũ đặt bông tẩy trang xuống, dùng ngón tay vuốt qua môi châu của Lưu Vũ: "Vậy chúng ta dùng cách khác."

Nói xong trực tiếp cúi xuống hôn lên môi người kia, Lưu Vũ vô thức rụt cổ liền bị tay Châu Kha Vũ đặt đằng sau gáy giữ lại, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua môi châu, tiến vào khai mở hàm răng thẳng tắp, cậu cố ý mở mắt ngắm nhìn bộ dạng dưỡng khí từng chút từng chút bị rút cạn đến đỏ hồng mặt mũi của đối phương.

- - -

Hửm?

Mối quan hệ của họ là gì, Lưu Vũ cũng suy nghĩ điều này rất nhiều lần.
Họ giống một cặp đôi đúng chứ, hai người họ chính xác đang hành động như một cặp đôi còn gì?
Nhưng họ không hề hẹn hò.

- - -

Sự mập mờ này bắt đầu chắc cũng được khoảng một năm hơn, từ sau khi anh tỏ tình với cậu.

Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ không?

Thích chứ.

Vẻ ngoài của em ấy hoàn toàn đánh trúng loại hình anh yêu thích, sự đối lập giữa bộ dạng của em ấy ở trên sân khấu và bộ dạng ở kí túc xá của bọn họ, ánh mắt của em ấy có thể khiến tim Lưu Vũ run rẩy...

Lưu Vũ gần như say đắm người kém mình hai tuổi kia.

Lời tỏ tình không bị từ chối nhưng cũng không được chấp nhận, thay vào đó Châu Kha Vũ mở ra cho bọn họ một lời đề nghị khác. Em ấy cảm thấy yêu đương quá phiền phức, đối với ước mơ cùa bọn họ còn là vấn đề nhạy cảm, mập mờ không phải là sự lựa chọn sáng suốt nhất sao?

Vô lí nhỉ, Lưu Vũ biết rõ Châu Kha Vũ thích ai, người em ấy thích có người thương rồi.
Cái lời đề nghị này bản chất vốn xuất phát từ sự trêu đùa.

Vậy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Lưu Vũ chấp nhận nó!

Ai có thể từ chối sự ngọt ngào từ kẻ mình say đắm.
Chớp mắt mê muội một lần, mở mắt mê muội đã vài năm...

zky x ly || you complete me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ