23.

2K 223 18
                                    




"Anh, em muốn xem Harry Potter.

"Nhưng anh muốn xem phim kinh dị."

"Lưu Vũ anh nói đi."

"Bảo bối khẳng định là chọn phim kinh dị!"

"Anh ấy hồi trước mới cùng em xem đến phần hai Harry Potter."

Bước chân Châu Kha Vũ vốn dĩ hướng đến cửa phòng trước mắt trực tiếp khựng lại, giọng nói của Tiểu Cửu từ bên trong vọng ra.

"Bọn em xem từ bao giờ, không rủ anh."

Sau đó ba người nhao nhao một lúc, Châu Kha Vũ vốn dĩ định quay lưng đi về phòng mình thì cánh cửa trước mắt đột ngột mở ra.

"Em còn chưa ngủ à?"

"Anh hay cùng em ấy xem phim sao?"

Lưu Vũ sững sờ mất một lúc, Châu Kha Vũ giống như chỉ buột miệng hỏi ra, hoàn toàn không mang theo thái độ gì cả.

"Hồi trước những lúc em ấy rủ anh có qua xem."

Người kia nghe xong cũng chỉ cúi xuống hôn lên môi anh một cái, "Vậy anh xem đi, em về phòng trước, nhớ ngủ sớm mai còn đưa hai người họ ra sân bay."

Thực ra vào giây phút ấy Lưu Vũ nghĩ mình nên giải thích gì đó, nhưng anh lại không biết nói cái gì, cuối cùng vẫn lựa chọn quay vào phòng vì Hạo Vũ và Tiểu Cửu đang giục.

Tối đó, không một thước phim nào lọt vào trí nhớ của Lưu Vũ, trong đầu anh quay cuồng đều là bộ dạng trầm mặc của người thương nhỏ.

- - -

Thì ra hai năm có thể xảy ra nhiều chuyện đến thế, cũng không ngờ tất cả lại trôi qua nhanh đến vậy.

Nếu như hai năm chỉ là một đoạn đường, một khoảng thời gian, vậy cứ để nó nhàn nhạt trôi qua đi, nhưng mà hai năm này là chúng ta.

Cho nên mới đáng tiếc, đáng để tiếc.

- - -

Một tuần sau khi concert tốt nghiệp dưới hình thức online của nhóm phát sóng. Ngoài hành lang kí túc xá hai toà A B không còn chất đống bưu kiện do các thành viên đặt trên mạng nữa, thay vào đó là một vài thùng đồ rải rác và những chiếc vali xếp gọn thành hàng.

"Đây coi như bữa sáng cuối cùng của chúng ta rồi à?"
Vẫn như ngày ấy, Trương Gia Nguyên nhẹ huých vào vai Lâm Mặc ra hiệu.

Lưu Vũ cảm thấy giữa hai bọn họ có rất nhiều chi tiết nhỏ ăn ý, chuyện yêu đương giữa hai người này, nói thế nào nhỉ? Bên ngoài thì có vẻ lông bông, thế nhưng nếu không nghiêm túc thì họ đã chẳng thể đi cùng nhau đến tận ngày hôm nay, với bàn tay nắm chặt không buông như thế này.

"Không được! Anh đặt chắc rồi, sau này mỗi tháng anh sẽ tới thăm hỏi một người."

"Gặp để nghe demo ạ?"

"Không muốn nghe, em sẽ ngủ mất."

"Demo của anh không hay sao? Không phải, quan trọng là hiện tại Patrick và Tiểu Cửu về nước không phải sao, tại sao xoay đi xoay lại lại thành ra demo của anh rồi."

zky x ly || you complete me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ