14.

2.7K 290 27
                                    



  Phòng của Châu Kha Vũ ở tầng 25 khách sạn, rất rộng vì vốn là ba người cùng ở, bước vào phòng, đối diện có một mặt kính lớn, có thể nhìn ra những toà nhà cao thấp khác nhau.

Cả thành phố như chỉ còn bao bọc hai màu đen, vàng.

Châu Kha Vũ dựa nửa người trên thành giường, tầm mắt hướng về Lưu Vũ đang trầm lặng ngắm thế giới qua mặt kính, cảm thán sao một con người trưởng thành lại có thể nhỏ bé đến thế.

"Tiểu Vũ."

"A? Sao vậy, không ngủ được à?"

"Đau."

Tâm đau.

"Không phải uống thuốc ăn cháo rồi sao? Hay là chúng ta đến bệnh viện kiểm tra?"

"Không ngủ được, anh ngủ cùng em đi."

"? ? ?"

"Ý em là anh lại đây ngồi cùng em."

Lưu Vũ kéo rèm lại, từ từ tiến đến cạnh giường Châu Kha Vũ đang vỗ vỗ.

Lông mày Châu Kha Vũ nhướng lên, không hiểu sao cậu cảm thấy Lưu Vũ hiện tại đối với cậu toàn bộ đều là cẩn thận cẩn thận.

"Tiểu Vũ."

"A?"

"Em mượn tay của anh có được không?"

Lưu Vũ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra, Châu Kha Vũ nằm xuống, nghiêng người qua nhìn anh, cầm bàn tay đối phương áp dưới má mình, sau đó vẫn nắm lấy không buông.

Hai người không nói mà ăn ý bảo trì bầu không khí im lặng, Châu Kha Vũ nhắm chặt mắt lại, Lưu Vũ thì cảm nhận lòng bàn tay nơi tiếp xúc với làn da của Kha Tử sớm đã ấm lên.

Một lúc lâu sau, vào thời điểm khi Lưu Vũ cho rằng Châu Kha Vũ đã thật sự chìm vào giấc ngủ say, nhẹ nhàng định đem tay rút về thì đột nhiên bị giữ chặt cứng lại.
Hai hàng nước mắt từ khoé mắt vẫn luôn nhắm chặt của Kha Vũ chảy ra, im lặng mà từ từ thấm đẫm một vùng gối trắng.

Lưu Vũ do dự một lúc, sau vẫn là đưa tay còn lại lên xoa nhẹ tóc cho em.

"Anh."

Thanh âm nghẹn ngào cất lên.

"Ừm?"

"Xin lỗi."

  Châu Kha Vũ không dám.

Lúc không nhìn thấy Châu Kha Vũ có thể tự tin ngút trời rằng mình chắc chắn dỗ được người về thôi, nhưng là không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt người này cậu lại tự động chùn bước như vậy.

Cậu không biết mở mắt ra phải đối mặt với người nọ như thế nào, cậu không biết phải bắt đầu giải thích ra sao, càng không biết liệu Lưu Vũ có tin vào những lời nói của mình hay không, cho nên cậu chỉ có thể liều mạng giữ lấy, cầu mong anh có thể động chút lòng đồng cảm vì nhìn thấu sự tuyệt vọng nơi mình.

Lưu Vũ đau lòng nhìn đứa trẻ nhắm nghiền mắt trên giường, bộ dạng kiên cường cắn môi kìm nén để người không run lên khi khóc.

Đôi lúc Lưu Vũ tự hỏi, ông trời tạo ra người này có phải hay không đã đổ thừa cái lọ tính tình mang nhãn tên "cố chấp". Nếu không tại sao cho đến nước này, đến tận giờ phút này rồi vẫn không thể nói ra một câu "em thật lòng thích anh", "anh quay về đi.".

Kỳ thật Lưu Vũ có thể tự nhìn thấy, vốn dĩ chỉ muốn khiến em tự nhận ra, muốn em hiểu cho cảm giác anh từng phải chịu đựng, dạy cho em cách trân trọng người bên cạnh. Kết quả từ đầu đến cuối những điều nghe được chỉ toàn cái gì?

"Đừng bỏ em lại."

"Sao chúng ta lại thành thế này?"

"Chúng ta có thể trở lại như trước kia không?"

  Đúng, không phải chất vấn thì sẽ là yêu cầu, chưa rèn được người thành công mà trước tiên đã khiến kiên nhẫn của bản thân dần dần mài mòn mất, cũng bắt đầu xuất hiện trạng thái muốn từ bỏ. Thật không khỏi làm anh nhớ tới lời Cam Vọng Tinh ngày ấy, "như này khéo lại làm khổ cả hai.".

Dạy cái gì, em ấy căn bản không nghĩ thay đổi, mình muốn dạy cái gì? 

Châu Kha Vũ, đừng khóc nữa, nói đi!

Tại sao em không nói?

Nếu như em còn không nói, vậy anh thật sự đi nhé?

zky x ly || you complete me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ