13.

2.6K 285 43
                                    




Lớp trang điểm của Lưu Vũ rất thú vị.

Châu Kha Vũ thấy thế.

Thú vị ở chỗ dù anh ấy đi từ sáng đến chiều hay luyện tập tới mướt mát mồ hôi đi nữa, lớp trang điểm ấy cũng không hề xê dịch quá nhiều.

Mọi người đều biết việc này rồi nhỉ? Nhưng một điều chắc chắn chỉ có mình họ Châu cậu mới biết. Nể tình liền kể chút xíu thôi đấy, Lưu Tiểu Vũ nhà này đặc biệt yêu dùng cái phấn bột lấp lánh lấp lánh ý, trong túi tuỳ lúc sẽ mang rất nhiều màu nào là vàng, tím, trắng, hồng, gọi là gì nhỉ?

À, nhũ mắt.

Đó, trong toàn bộ lớp trang điểm của anh ấy, cái đám nhũ đó cũng chính là thứ dễ tán loạn nhất. Đó chính là kiến thức sương máu cậu rút ra được mỗi khi hai người ôm nhau.

Cho nên thời điểm Châu Kha Vũ nhìn thấy trên vai áo phông đen của Duẫn Hạo Vũ lưu lại những hạt nhũ lấp lánh quen thuộc, trái tim cậu bỗng lạnh đi một nửa.

- - -

Những ngày đi diễn bên ngoài bọn họ sẽ trụ tại khách sạn.

Hôm ấy không hiểu Hạo Vũ xin xỏ thế nào mà Tiểu Cửu đồng ý nhường cho em chung phòng với Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ cùng anh Santa, anh Mika ở một phòng, tiện để đêm khuya cùng chơi game gì đó.

Thật ra cậu cũng không phải kiểu người nghĩ nhiều, hơn nữa chỉ cần mỗi khi cần trụ khách sạn Tiểu Cửu đều bay đến chộp Tiểu Vũ đi nên là, quen rồi.


- - -


Sáng hôm sau Châu Kha Vũ dậy rất sớm, vì Lưu Vũ bình thường cũng dậy rất sớm, như vậy hai người mới chung xe được.

Kết quả chờ được người liền bị "vai áo lấp lánh" của em trai vô tình làm cho mất hứng.

Những nghi hoặc không ngừng bay loạn trong đại não cậu, dấu vết để lại nhìn là biết do dụi vào mà thành, cũng không thể nào là em trai tự nghịch được, nếu không Lưu Vũ đã giúp Hạo Vũ lau đi. Vậy tại sao?

  Tại sao nhỉ?

  Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đứng bên cạnh ngẩn người, lông mày nhíu lại mà khó hiểu.

Santa hình như cũng để ý nên nhắc qua.

"Kha Vũ, diễn tập cũng nên tập trung."

"Vâng."

Ngơ ngác thế nào lại quên mất đội hình của bản thân, cậu theo thói quen nhìn sang Lưu Vũ thì anh đang bận hướng dẫn người khác.

Thôi được, Châu Kha Vũ thừa nhận.

Đám nhũ và việc này đã thành công khiến cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng cậu.

Cậu cũng chỉ là husky bảo bảo dễ nhạy cảm tạm thời bị bỏ quên của anh Lưu Vũ thôi được không! Hừ!

- - -

"Anh."

Lưu Vũ đi quanh phòng nghỉ phát khăn và nước sau khi diễn xong mới phát hiện Châu Kha Vũ ngồi ở góc phòng, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo mình kéo kéo.

"A làm sao thế?"

Châu Kha Vũ cả người xìu xuống, nhỏ giọng nói: "Bụng em đau."

"Lại đau dạ dày? Em nhịn ăn à, hình như trong túi anh có mang thuốc, đợi một chút."

Vốn dĩ định diễn qua mắt thôi, cuối cùng lời nói của đối phương thành công hun nóng hai mắt cậu, một vị cay xè xộc lên sống mũi.

  Anh ấy không quên, cậu bị đau dạ dày, càng không bao giờ quên khiển trách thói quen mải đánh game nhịn ăn của cậu.
Thế mà cậu lại quên mỗi khi anh ấy bị sốt tay sẽ nóng lên, lợi dụng anh ấy để giảm bớt sự chơi vơi trong tình cảm, cũng quên đi rằng anh ấy từng đợi một câu hồi đáp cho lời biểu bạch của bản thân, chứ không phải những lời ngọt ngào chỉ biết rót vào thời khắc nước mắt uất ức tuôn trào.

Tồi thật.

Lưu Vũ thấy mắt em ươn ướt, mủi lòng đưa nước đến, "Cố một chút, về khách sạn không đỡ thì đi kiểm tra."

"Đừng nói cho mấy người khác, em sợ mọi người lo lắng, Tiểu Vũ ở phòng em được không?"

Người kia chần chừ, Châu Kha Vũ cố ý sụt sịt một tiếng, "Không được thì thôi ạ, dù sao lần nào cũng là anh chăm em chắc cũng phát phiền rồi."

"Được mà..." Lưu Vũ suy xét qua, đành thuận theo "Vậy anh báo với Hạo Vũ một tiếng, em cố chịu một chút nhé."

"Vâng ạ."

zky x ly || you complete me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ