19.

2.3K 265 17
                                    



Lưu Vũ bị đánh thức bởi tiếng lẩm bẩm gọi tên mình trong mơ của người bên cạnh.

Anh không nhớ được đêm qua rốt cuộc vượt qua thế nào, chỉ nhớ bản thân không biết ngất đi bao nhiêu lần, mơ hồ tỉnh lại vẫn luôn cảm thấy bị Châu Kha Vũ lật qua lật lại hành hạ.

Hiện tại xem ra cũng quá giờ cơm trưa, anh cẩn thận đem bàn tay đang đặt trên eo mình bỏ xuống. Cũng may Châu Kha Vũ xong việc còn biết mang người đi tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, nếu không giờ anh đã dùng tất cả khí lực còn lại đá người ra khỏi giường.

Hai chân khi đứng lên không nhịn được mềm nhũn, Lưu Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Lại nhìn xuống vết lằn trên cổ tay, uỷ khuất phút chốc làm trái tim căng phồng ra đến khó chịu.

"Sao anh dậy sớm vậy?"

Giọng nói còn ngái ngủ của Châu Kha Vũ vang lên.

Vì tôi ngất sớm, được chưa?

Đập vào mắt em là bóng lưng của người nhỏ hơn đang run lên.

"Khó chịu sao?"

"Đồ điên."

"? ? ?"

Ồ, ra là tức đến run người.

- - -

"Bây giờ giải thích được chưa?"

Châu Kha Vũ âm thầm căng thẳng nuốt khan, định tiến lại gần thì bị Lưu Vũ chỉ thẳng tay vào mặt.

"Ngồi yên, cách anh xa một chút!"

Gương mặt đẹp trai lập tức ỉu xìu, lò dò ngồi lại chỗ cũ, giương mắt nhìn Lưu Vũ ở giường bên kia.

"Anh hỏi đi, cái gì em cũng trả lời."

"Còn cần hỏi?"

"Anh không hỏi em biết nói gì."

"Vậy chúng ta không còn gì để nói."

"Tiểu Vũ anh còn giận à?."

"Đừng lại gần đây."

Châu Kha Vũ nhìn người ngồi một cục trẻ con giận dỗi, cũng không thèm nhìn cậu một cái.

Đột nhiên cảm thấy đã rất lâu rồi không khí kí túc xá mới dễ chịu thế này, có chút quen thuộc, lại quá đỗi ấm áp.

Đây mới là "nhà" mà hai người bọn họ tự hào.

  "Em thích anh, em biết anh nhận ra rồi, hơn nữa còn nhận ra trước em."

Đối phương một chút động tác nhỏ cũng không có ý định động. Giọng nói của Châu Kha Vũ tiếp tục vang lên đều đều.

"Ban đầu em xác thực không thích anh. Thời điểm anh tỏ tình thật ra em không quá để ý, đề nghị chỉ là thuận miệng mà thôi, em cũng không nghĩ anh sẽ đồng ý..."

Khoé môi Lưu Vũ giương cao hơn, "Lúc ấy cảm thấy tồi tệ tưởng chừng trái đất sắp sụp xuống đến nơi, giờ nghĩ lại hoá ra cũng chỉ có vậy, giống một giấc mơ."

Lông mi Châu Kha Vũ tuy không so với Lưu Vũ dài bằng, thế nhưng lại vừa hay. Vì chúng không những không che đi mà còn thành công ươm đậm hơn nét tình ý ở đôi mắt của chủ nhân.

"Vậy anh trái ngược với em rồi. Trước đây em cứ nghĩ cuộc sống không có anh cũng chỉ có vậy, em vẫn được chơi điện tử, vẫn phải dậy sớm làm việc, vẫn phải chìm trong tập luyện. Hiện tại liền nghĩ cũng không dám."

Chính là không thích Châu Kha Vũ thế này, những lúc cần nghiêm túc lại thở ra mấy câu dỗ ngọt.

Tiếng thở dài của Lưu Vũ khiến cơ hàm Châu Kha Vũ đông cứng lại.

Sợ anh ấy tức giận, sợ anh ấy bỏ đi, sợ bản thân lỡ nói gì đó sai lầm.

"Sao không nói nữa?"

"Vì anh vừa thở dài. . ."

Sau đó Lưu Vũ nhìn cậu, môi vẽ ra một nụ cười mềm mại hệt như đường nét trên khuôn mặt anh ấy.

"Sợ anh?"

"Ừm, sợ anh nghĩ nhiều."

Lưu Vũ gật đầu.

Quả thật Lưu Vũ sẽ nghĩ rất nhiều, đó là bản tính, không có cách nào có thể thay đổi.

Nếu như có thay, phải chăng đó chỉ là cách anh đối diện với thế giới này đã đổi.

"Lâm Mặc nói với em, anh vì em đi nghe điện thoại mà buồn cả đêm. Sau này em sẽ chú ý."

"Nhưng mà lần đó thật sự oan em quá, hai người bọn họ cãi nhau cho nên điện thoại của anh ấy vứt ở nhà, Oscar rối quá mới gọi em, bình thường cũng chỉ có Oscar gọi đến."

"Cãi nhau?"

"Thật đó."

"Tại sao Thao Thao không nói với bọn anh? Chắc lại định giấu buồn một mình đây mà, không được, anh phải gọi điện hỏi cậu ấy."

". . ."

"Em cách anh xa một chút!"

". . ." Được thôi, là mình không xứng.

zky x ly || you complete me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ