9.

2.9K 284 79
                                    


  Hậu quả của việc giận dỗi vào đêm qua là năm giờ sáng Châu Kha Vũ đã phải nằm co ro cuộn mình trong ổ chăn cắn răng chịu đựng cơn đau quặn thắt ngày càng rõ ràng ở bụng.

Bên ngoài trời bắt đầu rào rào đổ mưa, giường bên cạnh vẹn nguyên tươm tất như ban đầu, có vẻ người vẫn chưa trở về.

Châu Kha Vũ nén cảm giác buồn nôn trào ngược tận nơi cổ họng, vừa vực bản thân ngồi dậy thì đúng lúc cửa phòng bật mở.


"Tớ về đến nơi rồi, gọi điện cho cậu báo an toàn thôi, bye bye."

Cậu nghe thấy anh cố đè nhỏ tiếng cười xuống khi cúp điện thoại.

Lưu Vũ vừa bước vào thì giật thót, thật không nghĩ đến việc sớm như bây giờ gà chưa kịp gáy mà bạn cùng phòng mình đã dậy. Châu Kha Vũ mặc áo hoodie xám ngồi trên giường, tóc tai loà xoà, ánh mắt cố định nhìn chằm chằm vào anh không chút che giấu.

"Làm em tỉnh à, xin lỗi nhé anh vô ý quá."

Lưu Vũ có chút khó xử, chui vào nhà vệ sinh thay quần áo thoải mái xong quay lại vẫn thấy Châu Kha Vũ ngồi yên đó, cả người lẫn ánh mắt không nhúc nhích một li.

Nhìn kĩ mới thấy trán đối phương lấm tấm mồ hôi, hơi thở phát ra cũng nặng nề hơn so với ngày thường, một tay còn giữ trên bụng.

Sau một hồi đắn đo, Lưu Vũ nhẹ chân lại gần vén tóc mái bết rịn do mồ hôi của em lên, Châu Kha Vũ vẫn bảo trì im lặng ngước lên hậm hực nhìn anh, trong mắt mãn mãn đều là buồn bã trách móc.

"Sao lại thành ra thế này, bụng khó chịu?"

Người kia không suy chuyển gì, Lưu Vũ lúng túng lau mồ hôi trên trán em, "Hay đau dạ dày, em lại nhịn đói à?"

Châu Kha Vũ nhìn người luống cuống ở bên cạnh, uỷ khuất chồng chất tích tụ bỗng như lũ ào ạt trôi về bùng nổ.

Mắt em kích ứng anh giao cho người khác quản, di chuyển cũng không muốn cùng em ngồi một xe, túi trước nay đều do em cầm hôm qua anh lại bảo là việc của người khác, bình thường từ một ánh mắt đều sẽ nhận ra em có vấn đề bây giờ liền phải ngẫm thật lâu, thật ra chính em cũng không ngờ bản thân lại để tâm những điều nhỏ nhặt này.

Em cứ ngỡ anh sẽ giận em, tưởng rằng anh sẽ cùng em náo một trận thật lớn rồi cả hai không thèm nhìn mặt nhau nữa, lại không nghĩ đến anh hiện tại đến để ý em cũng lười, chỉ lặng lẽ thay đổi mọi tiểu tiết thường nhật liên quan đến người tên Châu Kha Vũ.
Mỗi thứ đều rất nhỏ vô cùng nhỏ nhưng lại thành công khiến em cảm thấy như mình đã đánh mất bảo vật giữ trong tay quá nửa đời người.

Đủ khôn khéo, cũng đủ tàn nhẫn.

Hệt như đứa trẻ muốn trang mạnh mẽ nhưng nước mắt không nghe lời cố chấp chảy ra. Trong mắt Lưu Vũ hình ảnh trước mắt chẳng khác nào một đứa bé biết rõ mình sai nhưng cứng đầu không chịu nhận lỗi, nó mạnh bạo dùng tay áo quệt đi quệt lại mà nước mắt ban nãy vẫn kịp xối đẫm ướt gương mặt mình.

Lưu Tiểu Vũ đầu óc có chút loạn, tiến không được lùi cũng không xong, nghĩ vì đau quá nên Châu Kha Vũ mới bật khóc, đành yên lặng đứng tại chỗ đợi đối phương xuôi bớt.

"Nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh giúp em gọi cháo, ăn xong thì uống thuốc."

Châu Kha Vũ cúi mặt, ngoan ngoãn gật đầu.


- - -

  "Anh tại sao phải ăn cháo trắng vậy, anh bị sốt lại ạ?"

Duẫn Hạo Vũ sang toà này đúng lúc bắt gặp Lưu Vũ đang rửa bát, đến bên cạnh giúp anh dọn hộp nhựa và túi nilon mang đi vứt.

"Kha Tử sáng sớm đau dạ dày."

"Chắc do từ trưa qua không ăn gì, anh sáng sớm mới quay lại ạ?"

"Đêm qua rõ ràng mua đồ ăn đêm cho mấy đứa rồi cơ mà, còn không thèm ăn?"

"Anh ấy toàn về đến là chui vào phòng ngủ mà."

Lưu Vũ gật gù, nhón chân định úp bát lên kệ mới nhận ra với không tới, nhìn quanh cũng không thấy ghế nhỏ bình thường chuyên dùng cho mình đứng lên đâu cả. Bên cạnh vô tình phát ra tiếng cười khúc khích, Duẫn Hạo Vũ vội che mồm.

"A em không cố ý thật, anh anh."

Lưu Vũ kéo tai em trai xuống bằng mình, "Em còn dám cười, gan cũng không nhỏ nhỉ?"

Duẫn Hạo Vũ mặt một bộ mếu máo, đưa tay vỗ vỗ lưng đối phương hòng cầu được khoan hồng.

"Không cùng em náo nữa, giúp anh cất nhé, anh về phòng xem Kha Tử thế nào."

Hạo Vũ gật đầu, xoa xoa bên tai đỏ lên của mình, thế mà cũng không nhẹ tay chút.

- - -

Có thể thế giới nội tâm của Châu Kha Vũ đúng là đang rối như tơ vò, thế nhưng trên thực tế Lưu Vũ chỉ thấy được một con người từ đầu đến cuối chung thuỷ tuân theo tục ngữ "im lặng là vàng" mà thôi.

"Giờ còn sớm, cứ ngủ thêm chút đi."

Châu Kha Vũ nằm xuống giường, không biết làm cách nào mở lời. Tuy hơi ngu ngốc nhưng nếu có thể, cậu muốn mãi như thế này, muốn anh mãi đặt mình ở đầu quả tim mà để tâm.

"Sao vậy, không ngủ được à?"

Thấy đối phương ngồi xuống ghế sô pha nhỏ cạnh giường, Châu Kha Vũ không khỏi nhớ đến hồi trước hai người còn mập mờ thời điểm, mình cũng giống hiện tại nằm ôm bụng vì trào ngược dạ dày. Axit có trong dịch vị trào lên khiến cổ họng đau như sởi lên một vòng, cái gì cũng nuốt không trôi, Lưu Vũ chỉ đành nấu loãng cháo hơn, cả đêm chạy đi chạy lại dỗ em từ từ ăn.

So với hiện tại còn nhọc hơn, còn đau hơn, còn buồn hơn gấp nhiều lần, thế nhưng ít ra khi ấy Lưu Vũ còn nguyện ý nằm cạnh cậu, không giống như bây giờ thực bức bối.

"Tiểu Vũ, sao chúng ta lại thành ra thế này..."

zky x ly || you complete me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ