20.

2.3K 235 11
                                    




"Thật may là những nỗi thất vọng em đem đến cho nó khiến quyết định rời xa này trở nên xứng đáng."

"Nuối tiếc quá nhiều, sẽ không còn xứng để quay đầu lại nữa."

"Đệ đệ ngốc."


- - -

"Cảm ơn anh vì những lời đó."

"Hiện tại ổn chưa?"

Lâm Mặc dựa lưng lên ban công.

Trước mắt là ánh đèn sáng trưng từ kí túc xá của bọn họ, tiếng cười của các thành viên vang lên giòn tan như niềm vui trong đôi mắt.

Sau lưng là không gian bên ngoài đen kịt rộng lớn, phảng phất chỉ trực chờ để nuốt chửng chút ánh sáng nhỏ nhoi này.

Thời gian không còn nhiều.

"Em theo đuổi anh ấy, em đợi anh ấy."

"Như vậy là ổn rồi."

Châu Kha Vũ gật đầu, quả thực đối với mọi chuyện đã xảy ra, như vậy đã là tốt lắm rồi.

"Lâm Mặc, anh xem xem Lưu Vũ bắt nạt em."

"Anh nhớ rõ ràng đã lấy ra rồi, khẳng định là em bỏ vào để chọc anh."

Trương Gia Nguyên chân dài chạy tót một cái kéo Lâm Mặc đến phía trước chắn cho mình, "Nắp thiếc trên tay em, em có chứng cứ, anh không thể đổ tội cho em được."

"Thế ngon hay không, nói một lời."

"Ngon!"

"Không phải chứ Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên cậu cũng kì kèo."

"Tớ là anh cậu đấy."

"Không nói xém quên."

"Cậu bênh em ấy chứ gì, vì sắc quên bạn."

Lâm Mặc "ố" một tiếng, "Người yêu người ta đương nhiên người ta phải bênh rồi, cậu lợi hại vậy cậu có người yêu tớ xem nào?"

" . . . "

Châu Kha Vũ bên cạnh hắng giọng vài cái, bị Lưu Vũ trừng mới thức thời ngậm miệng lại.

"Không thèm, không ăn thì thôi."


- - -

Buổi sáng bọn họ vừa nhận được thông tin giao thừa năm nay xem ra khó đi lại được, kể cả trong nước, vì dịch bệnh so với thời gian trước càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Lâu lắm không gặp người nhà, cũng có chút buồn bã.

Nhưng là bọn họ rất nhanh khôi phục trạng thái vui vẻ, nói cho cùng đây cũng là giao thừa cuối bọn họ đón dưới danh nghĩa "INTO1" rồi.

zky x ly || you complete me Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ