Chương 13

22 0 0
                                    

Hai người phụ nữ trong trang phục chuyên nghiệp đem tất cả trang phục đến phòng quần áo của Quan Hề, sau khi lấy ra từng cái và treo vào tủ xong, lại tỉ mỉ ủi phẳng các vết nhăn trên quần áo.

Các cô ấy làm những việc này xong, Quan Hề và Giang Tùy Châu cũng từ dưới lầu đi lên. Lòng Quan Hề chỉ nghĩ về quần áo của cô, sau khi đi vào thì lập tức cầm lấy từng món và quan sát.

"Thưa anh, đã sửa sang lại xong rồi ạ." Người phụ nữ thu dọn đồ đó nói.

Giang Tùy Châu: "Được."

"Vậy chúng tôi đi trước ạ."

"Ừ."

Hai người thấy Giang Tùy Châu gật đầu, cũng ra hiệu với Quan Hề, sau đó đi ra khỏi phòng quần áo, rời đi.

Giang Tùy Châu ngồi xuống ghế sofa, nhìn Quan Hề đứng trước một dãy quần áo lựa chọn tới lui.

"Dự án Nam Sơn đó, người nhà em để Quan Oánh tham gia cùng à?"

Quan Hề cởi áo khoác trên người xuống, lấy món đồ đúng ý mình nhất xuống để mặc thử: "Sao anh lại biết vậy?"

"Lúc ở phòng khách anh thấy cô ta xem cái đó."

"À, mẹ em hy vọng chị ấy có thể học được một ít."

Giang Tùy Châu: "Lần đầu tiên thử sức với hạng mục đã chọn cái này, em tình nguyện à?"

Quan Hề hơi khựng lại, đưa mắt nhìn anh: "Anh có ý gì."

"Hạng mục này từ lúc mới bắt đầu là bên anh phát triển trước, sau đó em nói ba em có ý định gia nhập, anh mới chuyển một phần tư sang cho em. Ba em cũng vì biết những chuyện này, nên lúc đầu đã đưa hạng mục này vào danh nghĩa của em, để em làm lãnh đạo để kiếm chác." Một tay Giang Tùy Châu đặt trên tay vịn ghế sofa, thỉnh thoảng ngón trỏ lại gõ nhẹ một cái, như có hơi khó hiểu, "Vậy nên, có thể nói là em không phải hoàn toàn không muốn để cô ta gia nhập đúng không."

Giang Tùy Châu nói rất rõ ràng, hạng mục này nói cho cùng thì là vì Quan Hề nên mới tồn tại sự tham gia hợp tác của Quan thị, cô có quyền nêu ý kiến cũng có tư cách nói không, nhưng cô lại không hề lên tiếng.

Quan Hề nghe anh nói xong cũng thấy hơi hoảng hốt, cô nhìn mình trong gương, có chút xuất thần: "À, anh nói chuyện này sao. Chị ấy không hiểu cái gì cả, chỉ đến học tập chút thôi, hơn nữa họ đều nói như vậy, anh cảm thấy em nói không đồng ý sẽ thích hợp sao. Vậy thì ba mẹ sẽ chỉ cảm thấy tâm tư em quá nặng nề và keo kiệt có được không hả. Em phải bạch liên hoa chút, không thể ác độc thế được."

"Trước nay đều chỉ là em có muốn hay không mà thôi, từ khi nào em đã bắt đầu nghĩ đến có thích hợp hay không vậy." Lời nói của Giang Tùy Châu lúc này thật chân thành, Quan Hề nghe thế cũng mở to mắt, cô tiện tay cầm một chiếc túi nhỏ trong ngăn tủ ném qua: "Cút cút cút."

Giang Tùy Châu tiếp lấy: "Quan Hề, sau khi người chị gái này của em trở lại, có vẻ như tính tình của em đã khiêm nhường đi không ít."

"...."

"Nhưng cứ tùy theo ý em đi, em đã đồng ý thì anh cũng không thể nói gì thêm được."

(ST) Người Đến Bên Cạnh Tôi - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ