Chương 16

23 0 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Buổi tiệc dành cho ba mươi bốn mươi người vô cùng náo nhiệt, đặc biệt là phong cách nghệ thuật hang đá cùng nhiều ánh sáng đa góc độ đan xen hòa quyện, làm cả bầu không khí mang đậm dấu ấn xa hoa và đặc biệt.

Quan Hề đi tới và ngồi xuống bên cạnh Lãng Ninh Y, nhìn cô ấy và Ngụy Tu Dương đánh cược nên tranh giành nhau không dứt ra được.

Xung quanh rất ồn ào, tiếng cười, tiếng nhạc, âm thanh cười nói.... Nhưng cả người cô đều trống rỗng, tim đập theo nhịp điệu có hơi không bình thường.

Hai người là một loại người.

Hiểu ý nhau.

Ngụy Tử Hàm biết cái gì rồi sao?

Chắc là sẽ không đâu.

Có lẽ là cô quá nhạy cảm nên mới có suy nghĩ kì quái như vậy, từ nhỏ Ngụy Tử Hàm đã không thích cô, nói vài lời chán ghét với cô cũng là điều bình thường.

"Quan Hề, Quan Hề? Này này, nghĩ gì vậy, ai tới kìa." Lãng Ninh Y vỗ lên mu bàn tay cô.

Quan Hề nhìn theo tầm mắt cô bạn, chỉ thấy Giang Tùy Châu trước đó còn nói bận rộn nhiều việc không tới được xuất hiện, anh đi cùng với Tống Lê.

Không biết lúc này hai người đang nói gì, Tống Lê quàng vai Giang Tùy Châu, vẻ mặt thiếu đòn, còn anh đút hai tay trong túi đứng đó, trên mặt là nụ cười nhạt.

Không biết có phải là cảm giác được bên này có người nhắc mình hay không, đột nhiên Giang Tùy Châu nhìn về bên này.

Cách những nhóm người, tầm mắt họ chị giao nhau như vậy. Ánh mắt anh sâu thẳm bình tĩnh, mang theo chút ý cười nhạt vẫn chưa phai.

Có lẽ tâm trạng của Quan Hề không được ổn định, thấy vẻ mặt anh như vậy, ngực giật nảy một cách khó hiểu, mất tự nhiên rời mắt đi.

"Hay là chúng ta chơi trò chơi đi, thua sẽ phải uống rượu, thế nào." Một lát sau, có người đề nghị.

Không khí trong quán bar nồng đậm, phương hướng của bữa tiệc nhanh chóng bị dẫn sang hướng khác, mọi người vô cùng hào hứng, lập tức tụ tập lại.

"Được đó được đó, chơi cái gì, chơi cái gì!"

"Lắc xúc xắc đoán số đi, thua thì uống rượu."

"Đơn giản như vậy thôi hả?"

"Số lượng rượu sẽ tăng lên theo ván, cậu chắc chắn nó sẽ đơn giản sao."

"Trời má! Như này mới đúng chứ, nào nào, bắt đầu đi."

....

Quan Hề khoanh hai tay trước ngực, nói vớ vẻ giễu cợt: "Làm sao, không để cô gục mà cô còn không vui cơ à."

Ngụy Tử Hàm: "Sao cô biết chúng tôi sẽ thua tiếp!"

"Đã nhìn ra rồi." Quan Hề miễn cưỡng nói, "Dù sao cô cũng không thắng nổi tôi trong trò chơi này."

"Vậy sao?" Ngụy Tử Hàm nhìn cô chằm chằn, vì bất mãn và tức giận mà ánh mắt vô cùng u ám.

Quan Hề thản nhiên đón nhận ánh mắt công kích của cô ta, cũng không có ý định tiếp tục battle với một con ma men.

(ST) Người Đến Bên Cạnh Tôi - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ