Sau khi Uông Thanh đi, Quan Hề và Giang Tùy Châu ăn bữa sáng trong phòng.
"Chồng chưa cưới...... Em còn chưa lên tiếng nữa, anh dùng xưng hô này từ khi nào vậy."
Giang Tùy Châu: "Những lời ấy để giới thiệu một người đàn ông xuất hiện ở phòng em hơn nửa đêm, thích hợp mà."
Quan Hề uống một hớp sữa bò: "Người ta cũng đâu biết anh xuất hiện ở đây lúc nửa đêm."
Giang Tùy Châu: "Vậy chẳng lẽ sáng sớm anh tới chỗ em đánh răng à?"
Vẻ mặt kiêu ngạo của Quan Hề cứng đờ, đặt sữa bò xuống rồi đứng dậy: "Ăn xong rồi, em đi xem thử quần áo để mặc ra sa mạc Safari hôm nay."
Giang Tùy Châu: "Em mới ăn được bao nhiêu chứ."
"Hôm qua em ăn nhiều rồi."
Giang Tùy Châu: "Uống hết sữa bò đi."
"Chờ lát nữa —–"
Dứt lời, Quan Hề đi đến tủ quần áo, quả thật cô muốn chọn quần áo một chút.
Vì hôm nay đến sa mạc Safari, cô mang theo hai chiếc váy đỏ đặc biệt. Cả hai chiếc đều có ưu điểm riêng, cô vẫn không biết hôm nay mặc cái nào thì đẹp hơn.
Vốn định gọi đồng nghiệp đến cho vài ý kiến, nhưng bây giờ trong phòng còn có Giang Tùy Châu, nên cô không cần nhờ vả người khác nữa.
Quan Hề xách hai chiếc váy ra, mỗi tay cầm một cái, đi đến hỏi: "Anh cảm thấy cái nào đẹp hơn?"
Giang Tùy Châu ung dung thong thả lau miệng bằng khăn ăn, ngước mắt nhìn, "Đều đẹp."
Quan Hề: "Anh có thể đừng qua loa cho có lệ như vậy được không."
Giang Tùy Châu chống cằm bằng một tay, nghe vậy mới nhìn kĩ lại lần nữa: "Em cầm như vậy ai mà thấy được."
Váy làm từ chất liệu voan, khi nhìn tạo cảm giác bồng bềnh, quả thật nếu cầm như vậy thì chẳng ra gì cả.Quan Hề nghĩ thấy cũng phải, "Vậy em mặc thử vào, anh đợi xíu."
Quan Hề lập tức ném váy lên giường, chuẩn bị cởi đồ ngủ ra để thay vào. Nhưng tay mới vừa đặt lên người, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cô quay đầu nhìn Giang Tùy Châu rồi xách váy đi vào phòng tắm.
Giang Tùy Châu nhìn việc làm tốn công vô ích của cô, khẽ cười.
Một lát sau, Quan Hề đi ra.
Chiếc váy kia cầm trên tay không nhìn ra đẹp xấu, nhưng khi đã mặc lên người thì có thể thấy rõ thiết kế và phong cách của nó.
Váy dáng dài, nhưng không hề bảo thủ, một bên váy xẻ tà, những lúc bước đi đường xẻ sẽ kéo dài lên tới giữa bắp đùi, chất liệu voan mỏng, như ẩn như hiện. Cái này coi như cũng được, nhưng sau khi Quan Hề vui vẻ xoay một vòng, còn có thể thấy một chữ V ngược ở sau lưng cô, hoàn toàn rỗng tuếch.
Giang Tùy Châu: "...."
"Đẹp không anh? Trông nó như vậy đó, đẹp mắt ha anh?"
Dáng vẻ hệt như trước đây khi anh đưa cô đến trung tâm thương mại để mua sắm, lúc cô thử quần áo cũng tràn đầy tinh lực như vậy, mỗi một món đồ đều chạy đến trước mặt anh quay một vòng, hỏi anh đẹp hay xấu.
Nhưng, bộ váy ngày hôm nay phóng khoáng một cách kì lạ, hoàn toàn khác với những bộ quần áo trước kia.
Giang Tùy Châu hơi híp mắt, tựa như đang quan sát: "Đến gần chút."Quan Hề đi đến trước mặt anh: "Em đã nhờ Lãng Ninh Y tìm bộ này giúp em đó, cực kì thích hợp mặc đến sa mạc."
Giang Tùy Châu: "Xoay qua chỗ khác."
Quan Hề: "...."
Giang Tùy Châu thấy cô không động đậy, chủ động ôm eo cô, quay cả người cô lại: "Đây là em mặc quần áo hay không mặc quần áo hả."
Quan Hề: "Đương nhiên là em mặc quần —— Á!"
Sau lưng nóng lên, là lòng bàn tay anh.
Ấm áp khô ráo, hệt như mang theo dòng điện vậy.
Quan Hề lập tức muốn đi về phía trước, nhưng Giang Tùy Châu lại nhanh hơn, anh đứng dậy, trực tiếp vòng tay qua eo cô, khóa cô giữa người mình và bàn ăn.
"Cái này cũng xem là mặc quần áo sao?"
Tư thế đứng này làm phần lưng Quan Hề không cử động được, lòng bàn tay anh dán bên trên, mềm mềm tê tê, tai cô cũng tự nhiên ửng đỏ.
"Giang Tùy Châu, anh có bị gì không, cũng không phải chưa từng nhìn thấy dạng quần áo lộ lưng này, trước kia lúc em mặc mấy kiểu đồ này tại sao anh không nói gì."
Giang Tùy Châu nhớ lại, trước kia đúng là từng thấy cô mặc rồi, nhưng có lẽ hôm nay sắc đỏ kia như ẩn như hiện quá quyến rũ, anh cảm thấy không thích hợp.
"Thay bộ khác đi."
Quan Hề: "Xấu à?"
"Xấu."
"Anh không có mắt!"
Quan Hề muốn lách sang bên từ trong khe hỡ này, nhưng ngay sau đó Giang Tùy Châu cúi người.
Cô bị anh lấn tới, chỉ đành đưa tay ra chống lên bàn.
Làn da dưới ngón tay anh nõn nà, Giang Tùy Châu dời hai tấc, kiềm chế nói: "Thay đi."
Quan Hề bị giữ chặt không thể nhúc nhích, quay đầu nhìn anh, tức giận nói: "Xấu thì anh chỉa vào em làm gì!"
Tư thế này, cảm nhận được rất rõ ràng.
Giang Tùy Châu im lặng hai giây, sau đó buông cô ra, ngồi xuống ghế lần nữa, lặp lại: "Thay một bộ khác đi."
Vẻ mặt kia bình tĩnh như thường, hoàn toàn không có chút khác thường nào.
Quan Hề hừ hừ, xoay người xách một chiếc váy đỏ khác đi thay.
Chiếc mới đổi này không quá quyến rũ như chiếc váy đầu tiên, nhưng cũng rất đẹp.
Giang Tùy Châu nhìn cô mặc xong, gật đầu: "Mặc cái này đi."
Quan Hề thích cả hai chiếc váy này, nên tuy cô không phục chuyện Giang Tùy Châu nói bộ đầu tiên xấu, nhưng người ta đã thừa nhận chiếc này, cô vẫn sẽ có nhiều hảo cảm với chiếc này nhiều hơn.
"Anh chắc chắn cái này đẹp à."

BẠN ĐANG ĐỌC
(ST) Người Đến Bên Cạnh Tôi - Lục Manh Tinh
Romance******* Chỉ là mình thích đọc nên lấy về ********* Nguồn: truyenfull.vn VĂN ÁN: Truyện được edit bởi chị Mọc Cameo | Beta: An Tĩnh Năm hai mươi sáu tuổi, Quan Hề đột nhiên được người khác cho biết mình không phải con ruột của nhà họ Quan. Con gái ch...