Chương 1

1.4K 63 1
                                    

Cầu Trang mùa hè 1941 năm đó. Lý Ninh Ngọc hi sinh trong hầm ngục tối tăm ở nơi quỷ quái này. Nàng là chọn cái tự sát, một mực không thừa nhận thân phận của mình, Lão Quỷ. Cố Hiểu Mộng được người mang cả mạng sống cứu lấy, thanh thanh bạch bạch bước ra khỏi cửa tử thần.

"Ra khỏi đây nhớ đừng quay đầu lại, bằng không cả đời này cô sẽ không bao giờ thoát ra được."

Nơi đây không chỉ chôn một thiên tài giải mã, mà còn chôn theo linh hồn của một người con gái trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất.

Đúng, Cố Hiểu Mộng vốn dĩ đã chết vào độ tuổi 25 ấy. Ra ngoài chính là một thân xác không mang linh hồn, cô sau này là sống cho tín ngưỡng, cho đồng đội, cho vô vàn những người dân vô tội, và cho cả nàng ấy.

"Người cứu tôi ra ngoài không phải anh, mà là Lý Ninh Ngọc."

"Nguyện vọng của chị Ngọc, tôi sẽ thay chị ấy thực hiện. Anh sẽ không ngăn cản được tôi, trừ khi, anh giết chết tôi."

Cố Hiểu Mộng lần này đã đi một nước cờ rất hoàn hảo. Giết chết cả gia đình Long Xuyên Phì Nguyên, đổ mọi tội danh lên đầu hắn ta, giết cả tên khốn Vương Điền Hương. Sau này, mỗi khi người khác nhắc đến cái tên Cố gia thiên kim đại tiểu thư, Cố Hiểu Mộng, người ta luôn luôn nói rằng nàng chính là một cái giết người không run tay, một nữ nhân độc hơn cả rắn.

Trung hoa dân quốc năm 32.
Thượng Hải

Trên mặt đất, nam nhân trên người vết thương chằng chịt, từ đầu đến chân, vết roi lở loét da thịt, vết hàn bỏng bây giờ đã lên da non, loang lỗ. Căn phòng tràn ngập mùi ẩm mốc, mùi máu tươi, mùi thịt thối tạo ra một mùi khó chịu buồn nôn.

Nữ nhân ngồi trên ghế bắt chéo chân, khoác lên trên người bộ quân trang của nguỵ, chân đi ủng quân đội, cầm một chiếc cốc dài chứa rượu vang đỏ, đung đưa chiếc cốc, rượu trong cốc theo quán tính xoay tròn.

"Ta khai...ta khai, ta là gián điệp của Đảng Cộng sản, biệt hiệu..."

Phanh phanh phanh

Ba viên đạn nhắm ngay trên trán hắn ta, ngã xuống. Nữ nhân cười nhếch mép, thổi nòng súng bốc khói nhét vào thắt lưng, ngửa đầu uống hết rượu vang đỏ xoay lưng bỏ đi.

"Sao cô lại giết hắn ta."

"Nói nhăng nói cuội, lãng phí thời gian của ta."

Cố Hiểu Mộng bây giờ đã là một quân chủ chốt trong số 76, một địa điểm quan trọng của quân đội Nhật Bản ở Trung Quốc dưới sự giám sát của bù nhìn Uông Tinh Vệ.

Một mặt khác, cô đã trở thành gián điệp của ĐCSTQ lúc bấy giờ với danh hiệu, Hồ Điệp.
Vì để tránh sự nghi ngờ, Cố Hiểu Mộng đã đoạn tuyệt với phụ thân của mình. Chuyển đến Thượng Hải sống, cô bây giờ mang trên người một màu sát khí khiến người khác không dám lại gần, nói chuyện mang theo dao nhọn, giọng nói trầm đều như một cái máy.

[BH] [Ngọc Mộng] - Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ