Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đã nhận nuôi một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đến nay đã được bốn tuổi rồi.
Thân hình bé nhỏ chưa tỉnh ngủ đi loạng choạng trên hành lang. Cửa phòng của hai nàng đang hé, con bé mắt nhắm mắt mở định đẩy cửa đi vào.
"Hiểu Mộng... Hiểu Mộng...hức..."
Bàn tay bé xíu chưa chạm đến cửa, bên trong phòng vọng ra tiếng của Lý Ninh Ngọc khiến con bé hoảng sợ chạy nhanh xuống lầu, rưng rưng như sắp khóc.
"Bà ơi..." Đứa bé ôm chầm lấy chân người phụ nữ đang làm việc trong nhà bếp.
"Ôi! Tiểu công chúa đã dậy rồi sao..."
Dì Lưu cưng chiều, bỏ thứ đang dở trên tay xuống vuốt ve đứa nhỏ, nhưng lại thấy hai giọt nước mắt trên khoé mắt nó, lập tức lo lắng: "Con sao vậy?"
"Mẹ Ngọc...mẹ Ngọc khóc.."
Dì Lưu nghe con bé nức nở, tưởng Lý Ninh Ngọc thật sự đã xảy ra chuyện gì.
"Sao mẹ Ngọc lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Con nghe thấy mẹ Mộng...đánh mẹ Ngọc... mẹ.. mẹ Ngọc khóc.. bà Lưu lên đánh mẹ Mộng đi..."
Dì Lưu nghe con bé ngây thơ nói, lập tức hốt hoảng bế con bé lên, cưng chiều: "Không... không phải như con nghĩ đâu. Chỉ là.."
"Chỉ là gì ạ?"
"Chỉ là mẹ Mộng đang...bấm huyệt, ah là bấm huyệt cho mẹ Ngọc thôi."
"Thật vậy ạ?" Con bé nghe dì Lưu nói, liền nín khóc.
"Thật chứ. Tiểu Ân ngoan, con ra ngoài chơi để bà làm việc nhé."
"Ò. Con sẽ ra sân chơi cùng các cô. Sẽ không làm phiền bà làm việc ạ." Con bé dụi dụi cánh tay chà nước mắt còn đọng trên khoé mắt, nhanh nhảu leo xuống người dì Lưu.
"Ngoan lắm."
Vậy mà đã qua bữa sáng nửa tiếng đồng hồ, hai con người đang "bấm huyệt" trên kia vẫn chưa thấy xuất hiện bóng dáng.
Tiểu Ân thân hình bé tí ngồi trên bàn ăn to lớn, tự mình ăn bữa sáng mà dì Lưu chuẩn bị riêng cho nó.
Lý Ninh Ngọc đỡ thắt lưng nhăn nhó đi xuống, con bé thấy nàng liền reo lên.
"Mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc!!"
Lý Ninh Ngọc nghe con gái gọi mình, cười đầy dịu dàng đi nhanh đến đứa trẻ nhỏ đang giãy giãy ngồi trên ghế.
"Tiểu Ân tự ăn ngoan quá. Nhưng lại dây ra đầy miệng rồi này."
Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa lấy khăn ăn lau trên cái miệng nhỏ nhắn dính đầy thức ăn kia.
"Mẹ Ngọc còn đau không?"
Lý Ninh Ngọc nghe con bé đột nhiên hỏi, cau mày: "Sao mẹ lại đau?"
"Con nghe mẹ khóc, tưởng mẹ Mộng đánh mẹ. Nhưng bà Lưu bảo con là mẹ Mộng đang bấm huyệt cho mẹ thôi. Bấm huyệt rất đau ạ?"
Lý Ninh Ngọc đột nhiên lúng túng, không khỏi xấu hổ: "Ah. Cái này...."
Gương mặt đã thoáng chốc ửng hồng, đưa mắt nhìn con người đang vươn người trên cầu thang. Cố Hiểu Mộng tràn đầy tinh lực đi xuống, vòng qua Lý Ninh Ngọc đặt tay trên eo nàng, còn không bỏ qua góc bánh mỳ trên đĩa của con bé đang còn ăn dở, đưa tay bốc lấy cho vào miệng trước gương mặt nhăn nhó của con bé.
"Ân dậy sớm vậy sao?"
Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn người tác oai tác quái trước mặt mình, đánh vào bàn tay đang đặt trên eo nàng: "Hồ nháo!"
Cố Hiểu Mộng rụt tay cười cười, nhìn Lý Ninh Ngọc bỏ lơ mình dắt con bé đi vào bếp rửa tay.
Vậy là kể từ ngày hôm đó, Lý Ninh Ngọc đã nghiêm túc buộc Cố Hiểu Mộng phải kí kết vào hiệp định "cấm đụng chạm" trong vòng một tháng trong khi Cố Hiểu Mộng còn không biết nguyên do vì sao. Tất nhiên hai bên kí kết đương nhiên sẽ có:
Lý - bài xích - Ninh Ngọc
Và...
Cố - khổ sở - Hiểu Mộng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Ngọc Mộng] - Càng hận càng yêu
Krótkie OpowiadaniaCố Hiểu Mộng x Lý Ninh Ngọc. Thể loại: bách hợp, cận đại, niên hạ, ngược, HE. Tác giả: Nước trong veo. Truyện sẽ nối tiếp câu chuyện sau khi Cố Hiểu Mộng rời khỏi Cầu Trang.