Chương 18: Nhớ lại

1K 61 10
                                    

"Sao rồi?" Cố Hiểu Mộng ngồi bên mép giường, sắc mặt tái nhợt lo lắng.

"Là chịu kích động quá lớn, thân thể cô ấy vốn suy nhược, lần này lại chịu sự kích động lớn như vậy ngất đi cũng không phải chuyện lạ."

"Còn một chuyện nữa..." Bác sỹ Thẩm bỗng ngập ngừng.

"Lý tiểu thư có vẻ như đã nhớ lại chuyện quá khứ."

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Cố Hiểu Mộng không nói gì, cũng chẳng biểu lộ một chút cảm xúc nào. Cô không biết nên đối mặt với điều này như thế nào. Rõ ràng cô đã từng rất thống khổ khi Lý Ninh Ngọc chẳng nhớ đến cô, nhưng bây giờ nàng ấy lấy lại kí ức, liệu Cố Hiểu Mộng có vui không?

Lý Ninh Ngọc tỉnh dậy đã là chuyện của hai giờ sau. Nàng khẽ động thân thể, chợt nhận ra tay bị ai đó nắm lấy. Lặng lẽ nhìn sang phía bên trái mình, Cố Hiểu Mộng sắc mặt tái nhợt vẫn còn đang ngủ.

Lý Ninh Ngọc khóc, nàng chẳng phát ra một chút âm thanh nào, chỉ có nước mắt là chảy dài trên khuôn mặt. Lý Ninh Ngọc vươn tay áp nhẹ lên má Cố Hiểu Mộng, âm thanh khe khẽ thốt ra ba từ: "Tôi xin lỗi."

Ba từ "Tôi xin lỗi" chứa đựng bao nhiêu tâm tư phức tạp. Lý Ninh Ngọc tim quặn đau. Mặt trời nhỏ của nàng bây giờ sao lại thành ra thế này? Cố Hiểu Mộng dường như đã dấn thân vào con đường không thể quay đầu được nữa.

"Đừng khóc." Cố Hiểu Mộng đã mở mắt nhìn Lý Ninh Ngọc đầy ôn nhu, tay phải lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng.

"Được. Tôi không khóc." Lý Ninh Ngọc tự mình chà xát nước mắt, kéo ra một nụ cười trên môi an ủi Cố Hiểu Mộng.

Nàng ấy nợ cô quá nhiều.

"Chị Ngọc, chị đã...nhớ ra mọi chuyện rồi sao?"

Lý Ninh Ngọc không trả lời Cố Hiểu Mộng, nàng bỗng mỉm cười, vươn người áp nhẹ môi mình vào môi cô.

Lý Ninh Ngọc hôn Cố Hiểu Mộng. Đơn giản chỉ là một cái chạm môi, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc chủ động hôn cô. Cố Hiểu Mộng nhất thời không động đậy, chỉ biết yên lặng nhìn nàng. Lý Ninh Ngọc tách ra khỏi nụ hôn, áp trán mình vào trán cô thì thào.

"Hiểu Mộng. Em rất hận tôi có phải không?"

Thời gian dường như bị trì hoãn. Cả căn phòng rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Cố Hiểu Mộng sẽ biết trả lời nàng thế nào đây?

Nếu nói cô không hận Lý Ninh Ngọc, điều đó là nói dối.

Cố Hiểu Mộng thật sự đã từng rất hận Lý Ninh Ngọc. Từ khi ra khỏi Cầu Trang, Cố Hiểu Mộng năm 25 tuổi năm đó cũng đã chết đi rồi. Cố Hiểu Mộng hiện tại chính là một cái xác khô đang sống trong địa ngục, chính xác là địa ngục trần gian.

Người cha duy nhất mà cô yêu thương lại muốn nộp tính mạng của con gái mình để đổi lấy tính mạng của người khác. "Địa ngục biến", giống như cái tên của nó, đây chẳng phải là địa ngục trần gian sao? Cố Hiểu Mộng cô không thể tin được người cha mà cô yêu quý nhất lại có thể nhẫn tâm như vậy.

[BH] [Ngọc Mộng] - Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ