Chương 16: Cưỡi ngựa

773 53 7
                                    

Dì Lưu đặt túi giấy lên bàn trà trước mặt Lý Ninh Ngọc cùng với gương mặt khó hiểu của nàng ấy.

"Đây là gì?"

"Trong đây là âu phục của cô. Cố tiểu thư đã đặc biệt dặn dò chuẩn bị."

"Âu phục? Để làm gì?"

Lý Ninh Ngọc vừa hỏi vừa tò mò đưa tay xem thứ bên trong túi giấy. Là bộ quần áo cưỡi ngựa của nước Anh. Túi bên cạnh là đôi ủng cao cổ màu đen. Tất cả đều mới tinh, bóng loáng.

Lý Ninh Ngọc có chút ngạc nhiên, nàng từ trước đến nay chưa từng mặc qua kiểu quần áo này. Nên nói thế nào nhỉ? Kiểu quần áo này giống như là quần áo của nam nhân vậy. Không có nữ tính, mà thay vào đó là phong cách mạnh mẽ, phóng khoáng.

Này cũng không phải xa lạ. Nữ nhân mang nó Lý Ninh Ngọc cũng đã thấy qua nhưng không nhiều, gần nàng nhất thì có Cố Hiểu Mộng thường mặc nó, cũng có gặp qua một vài tiểu thư trẻ tuổi trên phố, chủ yếu là con nhà tài phiệt, thường được xuất ngoại du học mới có tư tưởng phóng khoáng như vậy.

"A. Ngày mai, Cố tiểu thư sẽ đi đến trại ngựa, là có ý định dẫn cô theo."

"Tại sao tôi lại phải đi?" Lý Ninh Ngọc lời nói nhàn nhạt, có thể nhận thấy nàng không có ý định muốn đi cùng.

"Cố tiểu thư nói gần đây để cô ở nhà mãi cũng sẽ nhàm chán. Cho nên nhân lúc không phải đến trụ sở, sẽ đưa cô đi cưỡi ngựa."

"Cưỡi ngựa?"

Vậy là sáng sớm hôm nay, sau bữa sáng, Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị xong quần áo ngồi đợi Lý Ninh Ngọc dưới lầu.

Lý Ninh Ngọc đi xuống cầu thang, dì Lưu hai mắt liền sáng rực, không khỏi cảm thán.

"Ôi! Lý tiểu thư dáng người vốn đẹp, không ngờ mặc kiểu này thực soái a~"

Lý Ninh Ngọc mỉm cười. Nàng một thân âu phục, áo khoác màu be sáng, làn da vốn trắng trên nền màu áo khoác lại càng nổi bật, chân đi ủng đen bóng, tóc được tết sau đầu gọn gàng, gương mặt vốn lãnh nên mặc kiểu này khiến nàng thêm có khí chất.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc đứng trên cầu thang không thể rời mắt, miệng lại có chút mở ra đầy ngạc nhiên, nhất thời quên luôn cử động.

Lý Ninh Ngọc trong mắt Cố Hiểu Mộng ngoài quân phục, cô chỉ thấy nàng ấy mặc sườn xám hoặc thường phục. Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc mặc kiểu này, có chút xa lạ, lại cảm thấy rất ấn tượng. Rất đẹp. Cố Hiểu Mộng gật gù cảm thán. Số đo là do Cố Hiểu Mộng tự mình yêu cầu, không ngờ lại là vừa vặn với nàng ấy như vậy, cô tự cảm thấy mình lại đạt được một chút thành công gì đó.

Lý Ninh Ngọc đi đến phía con người không rời mắt khỏi mình từ lúc nãy đến giờ, liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Không đi sao?"

"A!! Đi liền đi liền." Cố Hiểu Mộng với lấy áo khoác của mình trên ghế sofa, đi nhanh ra xe.

Trại ngựa nằm ở ngoại ô thành phố, là một khoảng đất trống rộng lớn cạnh một cái hồ nông. Trước đây nơi đây là đồng cỏ xanh mướt, người dân nuôi ngựa trên đồng cỏ, sau này họ khai hoang nó, mở ra trại ngựa vừa nuôi mấy con ngựa, lại để những người đam mê đến đây cưỡi ngựa.

[BH] [Ngọc Mộng] - Càng hận càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ