Cố Hiểu Mộng say khướt được dì Lưu đỡ nằm trên giường, ánh mắt bà có chút lo lắng. Dì ấy sống với Cố Hiểu Mộng đã hơn một năm nay, bao nhiêu đau khổ của cô được bà nhìn vào trong mắt. Thiên kim của Cố gia không ngờ lại có thể sống một đời như vậy, chân trái bước vào vũng bùn, chân phải cũng chẳng thể vẫy đạp níu kéo. Dì Lưu khẽ lắc đầu để Cố Hiểu Mộng một mình nghỉ ngơi, bật đèn giường chân nhẹ bước ra ngoài.
"Chị Ngọc...chị lại quay về bên em sao?"
"Chị Ngọc....em muốn chị.."
Cố Hiểu Mộng ướt đẫm nước mắt, cô khóc, rồi lại cười, tay túm chặt lấy tấm ga trải giường mềm mại ngủ thiếp đi.
Buổi sáng bên ngoài cửa sổ tiếng chim hót thánh thót, người bên trong vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy, mày luôn cau lại, gương mặt nhăn nhó khó coi. Cố Hiểu Mộng nhăn nhó một hồi, đôi mắt chợt mở to, ngồi bật dậy, đến cửa sổ kéo phăng hai tấm rèm, ngắm nhìn mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô có chút chói mắt.
"Tiểu thư, đã dậy rồi sao? Đầu có đau không? Tôi pha cho người ly trà giải rượu."
Cố Hiểu Mộng khẽ gật đầu, chân xỏ dép lê đều đều đến ghế sô pha, ngồi đọc tạp chí.
Cô đờ đẫn một hồi, đầu do tác dụng của rượu hơi nhói.
Lý Ninh Ngọc chưa chết?
Đây có phải là chuyện ly kì hoang đường như trong những vở kịch hay không?
Cô không tin. Thật ra là cô không dám tin. Cô sợ mình hy vọng nhiều lại càng thất vọng.
Những năm qua ảo giác đã khiến cô dần tuyệt vọng. Cô đã từng một mực cho rằng Lý Ninh Ngọc vẫn chưa chết, người mất đến xác vẫn không tìm thấy, chỉ có hủ tro cốt giả tạo mà Long Xuyên đã đem đến cho Phan Hán Khanh.
Nhưng ngày này qua tháng khác, bóng dáng nàng ấy vẫn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt cô. Cô chỉ gặp được nàng ấy ở trong những cơn mộng, trong trí tưởng tượng của mình. Cô sợ, sợ một ngày nào đó trí nhớ của mình lại quên mất đi khuôn mặt ấy. Cô đã cố gắng hoạ lại khuôn mặt nàng trên giấy, ngắm nhìn nó, vò nát rồi đốt chúng. Cô tức giận, hất đổ những thứ trên bàn xuống đất, ôm đầu đầy thống khổ. Mặc dù nó đã in hằn trong tâm trí Cố Hiểu Mộng không chút sai biệt, nhưng Cố Hiểu Mộng không thể hoạ lại chính xác gương mặt của Lý Ninh Ngọc.
"Tiểu thư, cố gắng ăn một chút điểm tâm."
Giọng nói dì Lưu cắt ngang suy tư của Cố Hiểu Mộng. Cô đặt tờ tạp chí xuống bàn, lấy đĩa điểm tâm từ tốn ăn lên, hôm qua uống quá nhiều bụng cồn cào, cũng nên ăn thứ gì đó xoa dịu nó.
"Dì Lưu, một người mà đã lâu không gặp lại, liệu ánh mắt có thể vờ như không quen biết được không?" Cố Hiểu Mộng đột nhiên hỏi một câu hỏi bâng quơ.
"Không. Mặc dù có thể diễn kịch, nhưng con mắt là linh hồn của một người, cho dù có che giấu giỏi đến đâu, cũng phải lộ ra một chút biểu cảm."
Cho dù che giấu giỏi đến đâu, cũng phải lộ ra một chút biểu cảm?
Nàng ấy thì sao? Ánh mắt nàng ấy nhìn cô không chút biểu cảm, như thể hai người xa lạ lần đầu gặp nhau.
Cố Hiểu Mộng khẽ thở dài. Không nói nữa tiếp tục ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Ngọc Mộng] - Càng hận càng yêu
Historia CortaCố Hiểu Mộng x Lý Ninh Ngọc. Thể loại: bách hợp, cận đại, niên hạ, ngược, HE. Tác giả: Nước trong veo. Truyện sẽ nối tiếp câu chuyện sau khi Cố Hiểu Mộng rời khỏi Cầu Trang.