WARNING: OOC, đời thường.
__________________
Satoru chưa bao giờ mê tín hay tin vào thần linh, anh chỉ tin vào bản thân mình vậy mà giờ đây anh đang ở ngọn núi sau khu phố la hét than vãn.
Lý do?
Anh đã trải qua hai tám nồi bánh chưng, vẫn đơn côi một mình chưa có nỗi mảnh tình vắt vai.
"Làm ơn ban cho tôi một bé người yêu xinh xắn nhỏ nhắn đi!"
Ừ đấy, ai rồi cũng tự vả thôi.
Satoru nằm trên bãi cỏ xanh mướt, ngắm nhìn vì tinh tú lấp lánh trên trời. Gió thổi nhẹ nhẹ từng đợt mang theo cả mùi hoa, anh nhắm mắt lại tập trung vào việc ngửi mùi thơm này.
Ầm.
Ngọn núi rung chuyển dữ dội, Satoru tưởng có động đất vội vàng đứng dậy chạy, nhưng ngoài đợt rung động vang rồi khi nãy thì chẳng còn gì nữa.
Anh nhíu mày thử đi sâu vào bên trong xem có gì xảy ra. Sự tò mò này không biết là may mắn hay xui xẻo nữa, một đứa trẻ không biết từ đầu xuất hiện còn chui ra từ cái khoang gì đấy.
"Đừng nói là linh nghiệm thật nhé?"
Thì đúng như yêu cầu của anh, nhỏ nhắn xinh xắn.
Đứa nhóc này tầm sáu bảy tuổi là cùng, cao ngang hông anh chứ mấy, khuôn mặt đáng yêu như con gái ý, nếu không phải cái vòi nhỏ nhỏ kia phơi bày giữa không trung anh còn nghĩ là giới tính nữ thật.
"Nhóc biết tiếng người không?"
Đứa trẻ ngây ngô chớp mắt nhìn anh, là ánh mắt nhìn một sinh vật lạ.
Thì công nhận lạ vậy.
Thôi kệ, người là do mình ước cứ bắt về đã rồi tính.
Anh tự đặt cho em cái tên là Megumi, quá hợp với em luôn đó chứ.
Vấn đề nan giải này là đứa trẻ không biết nói, cũng không hiểu anh nói gì, viết cũng không luôn.
Này không phải người ngoài hành tinh chứ còn gì nữa?
Được cái em học cũng nhanh, từ đầu tiên anh dạy em đó là tên mình, giọng em khi đọc tên anh ngọng nghịu đáng yêu cực, nghe phát ngất ngây luôn.
"Chatoru."
"Là Satoru!"
"Chatoru, Chatoru!"
Với đứa trẻ này không hay cười lắm. Anh đặt em ngồi trên bàn chăm chú quan sát.
"Người ngoài hành tinh đều dễ cưng như này à?"
Satoru bị Megumi chiếm lấy toàn bộ trái tim chỉ sau một tuần nuôi dưỡng, mà phổi em chưa có thích ứng được ở nơi này, vì vậy anh đã âm mưu ra một kế hoạch.
"Chatoru hôn em."
Megumi kéo kéo ống quấn của anh, phải nói em thấp đến đáng thương, chiều cao cơ thể chỉ bằng chân anh thôi. Satoru bế em thực hiện điều mà em vừa yêu cầu.
Bởi vì không hợp với không khí trên trái đất đôi khi em sẽ bị khó thở, mà những lúc như thế Satoru đã dạy em nói "Satoru hôn em."
Thế đấy, anh đâu có thừa cơ hội mà ăn mảnh cơ chứ, anh giúp em thở thôi.
Vì lạ nước lạ cái nên mỗi khi ra đường nhìn cái gì em cũng tò mò, cứ kéo ống quần Satoru hỏi này là gì, kia là sao. Chẳng mấy chốc em học được đủ điều khác nhau.
Mà cũng mỗi lần ra đường như thế anh lại tốn một mớ tiền.
Biết sao đây, Megumi đáng yêu như thế cơ mà.
Sau gần năm ở lại trái đất em đã không khác gì người Nhật Bản, hơn nữa cơ thể em lớn nhanh như thổi, đứa nhóc ngày nào còn chạy linh tinh để va mặt vào giữa hai chân anh, nay đã cao ngang vai mình rồi.
Càng lớn em càng trầm hơn, chỉ có duy một cái không thay đổi.
"Satoru mau hôn em đi."
Dẫu ở đây lâu rồi, phổi em vẫn khó chịu cần sự giúp đỡ của Satoru, mà đây cũng là điều anh thích nhất. Mấy cái khác thay đổi trả sao miễn điều này không thay đổi là được.
Satoru nhướn người lên, thành thục hôn sâu, người này chẳng biết đang giúp em thở hay cướp đi không khí trong phổi em nữa.
Với lại đây cũng là thói quen của hai người, dẫu em vẫn bình thường thì sẽ có lúc bảo anh đến hôn mình chẳng lý do.
Megumi được Satoru nuôi lớn như thế đó.
Ở đây lâu một chút, anh còn lầm tưởng em không phải rơi từ trên trời xuống mà là công dân Nhật Bản.
Em sẽ đi học, có thể ra ngoài một mình, ngủ sẽ không phải ôm anh như gối ôm nữa, ngay cái việc hôn nhau hô hấp cũng mất luôn rồi.
Satoru tổn thương trầm trọng lắm đó!
Có lần em hỏi anh.
"Ví như em quay về mặt trăng thì Satoru có buồn không?"
Buồn lắm luôn chứ, chỉ một câu hỏi đó của em mà anh suy sụp cả tuần luôn.
Rồi em lại nói.
"Nhưng mà nếu không có Satoru em sẽ không về đây."
"Tại sao thế."
Megumi dúi đầu vào lồng ngực anh.
"Vì không ai hôn em nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
GoFushi - Kẹo ngọt hay đắng?
FanfictionChỉ được up tại facebook cá nhân và acc wattpad này! VUI LÒNG KHÔNG CMT ĐỤC THUYỀN, GÂY WAR. ĐỌC KĨ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC FIC.