WARNING: OOC, lệch nguyên tác.
____________
Mỗi lần đi làm nhiệm vụ, câu đầu tiên gã nói với em chính là “Đừng chết.”
Và em sẽ đáp “Vâng.”
Ngày hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ gì, những họ trao đổi qua ánh mắt, chỉ một cái nhìn liền hiểu rõ người kia muốn truyền tải điều gì, hai người đã quá hiểu nhau, từ suy nghĩ cho đến thân thể.
Em nhìn gã, cười.
Quay lưng rời đi, mái tóc đen bay trong gió.
Dáng người mảnh khảnh, bờ vai nhỏ bé.
Gã yêu em đến điên, cả đời này duy chỉ mình em.
Chẳng biết từ khi nào, gã đã cho em cả sinh mạng của mình.
Một thoáng quay lưng, âm dương cách biệt.
Gã nói với em đừng chết, nhưng gã không nói với chính mình như thế.
Mùa thu ấm áp, em ôm thân thể đang dần lạnh của gã trên tay mình, máu đỏ thấm hết chiếc áo sơ mi trắng,
“Megumi, đừng chết nhé.”
“Đừng bỏ em lại mà.”
Bàn tay gã rơi xuống nền đất, giờ đây linh hồn gã đi đến một nơi thật xa, bàn tay gã giờ chẳng thể cho em nắm được nữa rồi.
Vào ngày thu tháng mười, người em yêu ra đi vĩnh viễn.
Từng thề ước sẽ cùng nhau đi đến lễ đường, đeo nhẫn tung bông, nhận những lời chúc phúc, lời hứa ngày ấy làm sao em có thể hoàn thành đây?
Gió mang gã đi rồi, lại chẳng chịu để em đi cùng, thứ duy nhất ở lại để em không cô đơn chính là kí ức.
Khoảng trời yên tĩnh hiếm hoi của cả hai, chính là ngôi mộ của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
GoFushi - Kẹo ngọt hay đắng?
FanfictionChỉ được up tại facebook cá nhân và acc wattpad này! VUI LÒNG KHÔNG CMT ĐỤC THUYỀN, GÂY WAR. ĐỌC KĨ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC FIC.