Nụ hôn 2.

595 62 1
                                    

WARNING: OOC, lệch nguyên tác, R18.

______________

Satoru gần đây hay mất ngủ, anh cứ phải liên tục uống rượu để dễ dàng say giấc hơn. Mà cứ như vậy suốt cũng không được, bao tử anh chịu không nổi.

Chuyện này xảy ra khoảng một tháng trước, Megum và anh cãi nhau, ai cũng lớn tiếng với người kia, rốt cuộc là chiến tranh lạnh dài hạn. Em cũng được giao nhiệm vụ ở thành phố khác, đi tù tì mấy tuần liền không về.

Nay vừa hay tin em quay lại, Shouko lập tức gọi điện đến cho em, bảo em rước cái của nợ này về ngay lập tức.

Trong quán bar xập xình, tiếng la hét ồn ào như muốn đâm thủng màng nhĩ của Megumi, em len qua đám người đi tới cạnh quầy phục vụ.

Miệng Shouko rít điếu thuốc, xua tay đuổi người.

"Đến rồi à, mau mau đem hắn đi đi."

Em thở dài tiến đến gần anh, mùi rượu nồng nặc làm em hơi choáng váng, rốt cuộc là anh đã uống bao nhiêu cơ chứ?

Phải vất vả lắm em mới dìu anh lên giường nằm, rồi lại lật đật chạy xuống bếp pha cho anh ly nước chanh giải rượu. Miệng Satoru như có keo dán lại, cạy kiểu gì cũng không chịu mở.

"Satoru mở miệng ra nào."

Giọng nói em như mật ngọt rót vào tai, dù đang còn mơ màng nhưng anh vẫn làm theo, khóe miệng đã chịu hé mở ra một ít, Megumi nâng đầu anh lên tựa vào vai mình, nước trong ly theo đà mà chạy xuống cổ họng anh, một ít thì đổ ra ngoài vì miệng không mở đủ rộng.

Megumi ngẩng đầu uống phần nước còn sót lại trong ly, vị ngọt của mật ong, chua của chanh, đắng của rượu hòa quyện vào nhau, người trong lòng dường như đang phản ứng lại, bắt đầu đáp trả nụ hôn của em.

"Megumi…"

"Tỉnh rồi sao?"

Một khoảng trời lặng im, Megumi biết anh chưa có ngủ, cũng không bắt anh phải trả lời mình liền. Trăng sáng soi khắp căn nhà, trên bầu trời những vì tinh tú sáng rực trong màn đêm, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng, hữu tình.

Megumi vén mái tóc che khuất gương mặt anh lên, đặt lên trán một nụ hôn.

"Em về rồi đây Satoru."

"Anh nhớ Megumi lắm."

Satoru lầm bầm trong miệng, tâm trí thì rõ ràng nhớ em đến chết, nhưng lại tỏ ra vẻ hờn dỗi vì bị bỏ rơi suốt một tháng trời. Anh chuyển mình đè em dưới thân.

"Thân thể anh cũng nhớ Megumi nữa."

Em đáp lời anh bằng một nụ hôn sâu, kết thúc khi cơ thể không còn mảnh vải che thân. Khối thân thể bị bại lộ hoàn toàn, Satoru tạch lưỡi một cái.

"Satoru."

"Megumi đang làm nũng sao? Thật hiếm nha."

Anh không nói nữa, bàn tay vuốt ve thân thể em, từ hầu hết cho đến eo, rồi lại ngược lên và dừng ngay đầu ngực, thân thể em khẽ run lên, không rõ là do nhạy cảm hay gió thổi khiến em lạnh.

Miếng thịt hồng hào bị chơi đùa đến sưng đỏ, tựa như trái đang bắt đầu chín, hết mút rồi lại liếm, em nỉ non từng tiếng đê mê.

GoFushi - Kẹo ngọt hay đắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ