Tinh linh

701 62 1
                                    

WARNING: OOC.

___________________

Tiếng đàn vĩ cầm vang vọng trong rừng sâu, âm thanh réo rắt du dương chạm đến sâu đến đáy lòng người nghe, bản nhạc buồn sầu lắng như đang nói lên tâm trạng của người chơi nó.

m thanh của nó rất mạnh liệt, cũng rất đau thương, tiếng đàn vĩ cầm lang thang khắp khu rừng, đánh thức mọi sinh vật.

Dưới bầu trời đêm không trăng, những chú đom đóm bay khiến em có đủ ánh sáng để chơi đàn. Em lúc này không hay biết được rằng ngay lúc này có một người đang nhìn ngắm em qua khung cửa sổ.

Gã ngồi trên tầng cao của tòa nhà, nơi có chiếc đàn piano mà gã yêu thích, trong một thoáng lơ đãng, gã đã nhìn thấy em.

Thiếu niên xinh đẹp đang đàn, dù không có thể nghe được nó nhưng chỉ với nét mặt chăm chú của em, gã biết được chắc chắn sẽ rất hay.

Không biết rằng em là người từ đâu đến?

Một tháng em sẽ đến đây bốn lần, tất cả đều nhắm vào ngày cuối tuần. Mỗi lần như thế gã đều ngồi ngay khung cửa sổ ngắm nhìn mặt em.

Ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc, trang nghiêm ấy đàn.

Gã chưa từng nghĩ sẽ bắt chuyện với em, điều gã muốn chỉ là ngắm nhìn em thế thôi.

Và rồi trong một lần đang say sưa đằm chìm trong vẻ đẹp ấy, đôi mắt của gã và em đang va chạm vào nhau. Khoảng khắc mà em quay đầu lại, trái tim của gã lại đập nhanh hơn bình thường.

Em cứ nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ cao kia. Cứ nhìn mãi nhìn mãi, cuối cùng vẫn là rời đi tiếp tục bản nhạc mình đang luyện tập.

Gã đã cười rất lâu rồi rời đi khi em còn chưa quay về thành phố nơi mình sống.

Vài tuần sau đó em không xuất hiện nữa, đã lâu rồi gã không thể thưởng thức khuôn mặt em, thưởng thức dáng vẻ nghiêm túc ấy.

"Cậu chủ, có người gõ cửa nói muốn ở nhà."

Gã nâng cuốn sách trên mặt mình lên nhìn người quản gia, nơi hẻo lánh như này ai lại muốn đến ở nhờ chứ.

"Người đó như thế nào?"

"Là một thiếu niên trẻ, trên lưng đeo một cây đàn violin."

"Dẫn cậu ấy lên phòng piano đi."

Người quản gia gật đầu rời đi, gã cũng quay về căn phòng nơi mình hay ngắm nhìn em.

Không lâu sau em đã xuất hiện ở trong căn phòng tối này, ngoài trừ chút ánh sáng từ cây đèn nhỏ trên đàn piano ra, căn phòng này không còn tý ánh sáng nào khác lọt vào.

"Xin chào, tôi là Fushiguro Megumi anh có thể cho tôi ở nhờ nơi này được không?"

"Cậu đàn với tôi một bản đi, nếu vừa ý cậu thích ở bao lâu cũng được."

Gã mở nắp đàn lên, ngón tay vuốt dọc hết từng phím đàn, không biết bao nhiêu năm rồi gã chưa từng đàn cho người khác nghe, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm học đàn đệm đàn cho người khác.

Nghe tiếng đàn của em, gã mới thấy hối hận khi không tiếp cận em sớm hơn. Tiếng đàn hay như thế này vậy mà giờ đây gã mới được thưởng thức.

"Tôi ở đây được chứ?"

"Được thôi, à cậu có người yêu chưa?"

"Chưa."

"Tôi là Gojo Satoru, chủ nhân của tòa nhà này có gì cậu cứ hỏi trực tiếp tôi nhé."

Em gật nhẹ đầu, rồi gã đưa em đến căn phòng trống bên cạnh phòng của gã.

Hoá ra em là sinh viên đại học, vừa mới tốt nghiệp vào tuần trước.

"Megumi - san, cậu chủ dặn cậu ra khu rừng phía sau và đem theo cây đàn nữa."

"Vâng."

Em cầm đàn đi theo hướng vị quản gia chỉ lời, từ xa em đã thấy thân hình cao lớn ấy đang được bầy đom đóm bao quanh. Trên tay còn đang cầm một cành hoa dại đùa nghịch.

Chỉ ngồi đó thôi người khác cũng thấy gã như một bức tranh nghệ thuật, từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo như được vẽ.

"Đến rồi à, ngồi xuống đàn tôi nghe đi."

Mấy ngày ở đây, em liên tục đàn cho gã nghe rất nhiều, có những đêm gã còn bảo em đàn cho gã ngủ.

Em ngồi đối diện gã, đàn bài mà ngày đầu tiên mình đến căn nhà ấy.

"Ngắm nhìn em đàn như này tôi mãi không chán được."

"Vậy sao?"

"Ừ, lúc nào cũng đẹp như thế mãi mãi không chán."

"Dù ngắm qua khung cửa sổ cũng đẹp sao?"

Hoá ra em đã biết từ lâu rồi, chỉ là em chưa từng nói thôi. Lúc em quay đầu nhìn lên khung cửa sổ kia, em đã chắc chắn gã đang nhìn mình.

"Đúng vậy, rất đẹp. Tựa như tinh linh."

Em ở nơi này chỉ vọn vẹn một tuần trời, khi rời đi gã có chút không nỡ.

"Thứ hai tôi có một buổi diễn, nếu anh muốn có thể đến xem."

Em lấy tấm vé mời trong túi ra.

Thật ra thì em đến đây là có lý do, em muốn biết được người luôn lén nhìn em là ai, cũng muốn biết người đó đối với em như thế nào.

Tấm vé mời em đưa cho gã là vị trí rất đặc biệt.

Là người đệm đàn cho em.

Rất đặc biệt.

Em đang tìm người đệm đàn cho mình, may mắn gã lại chơi piano rất hay, phối hợp với em tốt hơn bất cứ người nào.

Biểu diễn đầu tiên của em được nhiều người ủng hộ, ai ai cũng khen rằng em tuổi trẻ tài cao, có thể chơi những bản nhạc khó như thế.

"Cảm ơn anh đã đến giúp tôi."

"Em đã cho tôi vị trí đặc biệt như vậy, sao tôi có thể không đến được chứ."

"Đúng là một vị trí rất đặc biệt."

Gã đặt tay lên trái tim em.

"Vậy trong nơi này tôi có đặc biệt không."

"Có."

Vẻ đẹp nơi tâm hồn của em khiến gã thao thức bao đêm.

Em chính là tinh linh thuần khiết nhất, vẻ đẹp của em chẳng có lời nào có thể miêu tả được. Tâm hồn em chính là thứ khiến gã phải loạn nhịp.

Vừa hay, em lại là tinh linh của gã, của một mình gã.

Toàn bộ cơ thể của em, từ đầu ngón tay cho đến đây cả, đều là của riêng gã.

Fushiguro Megumi là của Gojo Satoru.

GoFushi - Kẹo ngọt hay đắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ