Mafia

1.2K 132 5
                                    

WARNING: OOC, R18.

__________________________

Megumi trở về nhà vào lúc một giờ khuya, căn biệt thự rộng lớn gần như đã tắt hết đèn, chỉ chừa lại mỗi phòng khách. Quản gia nhìn thấy bóng dáng em liền vội vàng chạy ra.

"Cậu chủ, cậu có mệt không?"

"Sao bác còn chưa ngủ vậy ạ? Đã trễ rồi."

"Ông chủ..."

Không đợi quản gia nói hết câu em đã ngầm hiểu được ý.

Megumi được Satoru nhận nuôi lúc sáu tuổi, đến đây đã mười hai năm. Hắn là ông trùm của một băng đảng Mafia khét tiếng, không ai biết tại sao lại đi nhận nuôi một đứa trẻ.

Có điều ông trùm này lại rất yêu quý Megumi, trước giờ chưa từng để em thiệt thòi.

"Ông chủ thương cậu như vậy chắc sẽ không làm gì đâu."

Em gật đầu nhìn lên lầu hai tối đen không một bóng đèn.

"Chú ấy đâu rồi?"

"Ông chủ đang ở thư phòng."

Em nói vài câu với quản gia rồi tiến đến thư phòng, gõ cửa trước khi bước vào.

Căn phòng bên trong ngập tràn mùi thuốc lá, ngoài chút đốm lửa nhỏ trên đầu thuốc, không còn chỗ nào sáng trong căn phòng này.

"Cũng biết đường về sao? Đủ lông đủ cánh liền bay nhảy."

"Xin lỗi đã để chú đợi."

Satoru với lấy công tắc đèn, căn phòng nhanh chóng sáng lên.

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang ngồi trên ghế, chân này gác lên chân kia. Trên tay còn cầm điếu thuốc vừa hút xong.

Hắn ngoắc tay kêu em lại gần mình.

"Đủ mười tám rồi, muốn thử không?"

Em cầm lấy điếu thuốc hắn đưa cho mình, rồi lấy một điếu thuốc khác đưa cho hắn.

Satoru hơi nhướn người về trước để hai đầu thuốc chạm vào nhau, em cầm hột quẹt trên bàn châm lửa cho cả hai.

Lần đầu hút thuốc em bị sặc.

"Vẫn ngây ngô như thế làm sao mà ra đời được, Megumi?"

Satoru đối với em không chỉ đơn thuần là chú cháu, hắn còn muốn nhiều hơn nữa ở em. Đôi lúc hắn chỉ muốn nhốt em vào trong lồng kính, giấu em vào nơi không ai nhìn thấy được.

Megumi chỉ có thể là của hắn, cơ thể của em cũng chỉ là của hắn.

"Hứa như thế nào?"

Em đã hứa sẽ cùng hắn đón sinh nhật, thế mà em lại về trễ hơn một tiếng đồng hồ. Bánh kem mà hắn tự làm cho em cũng đã tan mất rồi.

"Cháu xin lỗi."

"Không cần, ngồi lại đây chú có quà sinh nhật cho cháu."

Em tiến tới ngồi lên đùi hắn, bàn tay to lớn bao trùm toàn bộ tay em, đặt xuống nơi hạ bộ. Satoru cắn nhẹ vành tai em.

GoFushi - Kẹo ngọt hay đắng?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ