Thanh xuân có vui có buồn nhưng vì có cậu mà trở nên rực rỡ

818 37 0
                                    

Trương Triết Hạn vội vàng đạp xe nhanh thật nhanh để về nhà. Lúc nãy mãi lo chơi bóng rổ mà anh quên mất giờ về, nhìn vào điện thoại thấy 12 cuộc gọi kèm với 2 tin nhắn
[Mẹ yêu: Có biết mấy giờ rồi không?]
[Mẹ yêu: Về đây mày chết với tao.]
Kì này anh không bị mẹ đánh bầm mông thì cũng sẽ bị mẹ cấm chơi bóng rổ một tuần.
Trương Triết Hạn cất xe vào nhà, bàn chân rón rén không dám tạo ra tiếng động mạnh. Mẹ anh lúc này đang lau chén bác vừa rửa xong chắc sẽ không để ý đâu.
"Chịu về rồi đó hả? Tưởng ăn ngủ trên sân nóng luôn rồi."
Chạy trời không khỏi nắng, mẹ anh như có cặp mắt phía sau vậy. Dù đã cố không gây ra âm thanh gì mà vẫn bị mẹ phát hiện.
"Hihi mẹ mẹ ơi, tại hôm nay á trên sân bóng á, có bọn kia chơi thua không chịu nhận, cứ bắt con và bọn Tiểu Vũ chơi thêm mấy trận nữa."
"Ông tưởng tôi không biết tính ông hả? Ông tướng nhà tôi đã không muốn thì ai ép được ông. Tuần này tan học thì về nhà ngay cho mẹ. Không được phép chơi bóng rổ một tuần."
Đấy anh đoán đâu có sai đâu. Vì một phút thăng hoa mà tương lai phải nhịn cả tuần, Trương Triết Hạn âm thầm lau nước mắt.
Khi tắm xong đi xuống lầu, mẹ anh đã để đồ ăn trên bàn, còn hâm nóng lại cho anh. Trương Triết Hạn yêu mẹ nhất.
Trong trường, Trương Triết Hạn cũng khá có tiếng, là đội trưởng đội bóng rổ, là học bá luôn có trong top của trường, đã vậy còn đẹp trai, tính tình vui vẻ. Người gặp người yêu đó.
Hôm nay đến phiên Trương Triết Hạn trực nhật, cả lớp tan học hết rồi. Anh sau khi quét xong sàn thì dọn dẹp cất chổi. Mà hôm nay cũng là đến kì hạn trả sách cho thư viện nên anh cũng tranh thủ đến thư mà thư viện thì gần sân bóng rổ đó huhu anh sẽ tranh thủ qua tia một chút.
Trời đất ơi, hôm nay bọn Tiểu Vũ lại đấu với đám hôm qua vậy mà không gọi anh. Nhưng mà ở phía ngoài quan sát thì Trương Triết Hạn thấy có hai ba cậu học sinh khác ngày hôm qua, chắc là kêu người tới giúp chứ gì.
"Này Tiểu Vũ, Tô Tô các cậu hay ha. Hôm nay đi chơi bóng không gọi tớ?"
Khi cả bọn Tiểu Vũ nghỉ giữa hiệp uống nước anh mới lại gần hỏi. Giống như làm việc xấu bị phát hiện Tiểu Vũ và Tô Tô sợ run người, quay lại cười hề hề lấy lòng Trương Triết Hạn.
"Thì không phải cậu bảo mẹ cậu cấm đi chơi bóng một tuần sao. Bọn tớ sợ mẹ Trương la đó."
Tiểu Vũ lau lau mồ hôi giọng cũng có chút bất đắc dĩ. Tô Tô lập tức gật đầu phụ hoạ cho Tiểu Vũ.
Trương Triết Hạn híp mắt nhìn hai người bạn thân nối khố này của mình xong còn chu miệng tỏ vẻ khó chịu.
"Cậu ngồi quan sát đi, hôm nay có một thằng chơi đỉnh lắm. Học Tam Trung á, tớ còn không nghĩ trường Tam Trung quèn vậy mà có người chơi bóng rổ giỏi với cả đẹp trai ghê."
Tô Tô vung vung tay chỉ về phía thiếu niên có chiều cao hơi bị đỉnh phía trước, cách đây không xa.
Cảm nhận được có người đang nhìn mình nên Cung Tuấn quay lại xác nhận.
Cậu nhìn thấy một thiếu niên với khuôn mặt hiếu chiến, anh ta đang quan sát cậu. Không biết vì lí do gì cậu lại nở nụ cười với anh ta.
Trong mắt Trương Triết Hạn nụ cười này là khiêu cmn chiến. Thách gì không thách, thách anh về bóng rổ thì có mơ mà anh bỏ qua. Móc điện thoại ra nhắn tin cho mẹ là cậu tự học ở thư viện với bạn nên về trể xong liền muốn ra sân. Cũng không quên trao cho Cung Tuấn cái nhìn "Ngon thì tới đây!"
Lúc đầu bọn Tiểu Vũ có chút chống đỡ không nổi Cung Tuấn và Mã Văn Viễn, nay Trương Triết Hạn ra sân liền thấy có tinh thần hẳn ra.
Dù là đấu chơi thôi nhưng không hiểu sao bầu không khí có chút căng thẳng, Cung Tuấn tự nhiên cũng nghiêm túc theo.
Sự phối hợp của Cung Tuấn và Mã Văn Viễn quá hoàn mỹ, mà Trương Triết Hạn với Tiểu Vũ, Tô Tô cũng hoàn hảo không kém. Bên này ghi điểm bên kia gỡ điểm cứ như vậy đến khi trời tối đen cả hai bên mới có người nhận thức về thời gian.
"Không được, không được Hạn ca, mẹ tớ sắp đến trường để nướng tớ rồi. Tớ về đây về đây."
Tô Tô khóc ròng khóc rã sau khi nghe điện thoại của mẹ. Kéo theo hàng loạt sự lo lắng đến. Bây giờ là 8 giờ rồi, cả bọn còn không về thì chắc chắn sẽ bị phụ huynh cho ăn đập thật đấy. Thế nên mọi người không cần biết kết quả nữa đều tóm nhau về.
Trương Triết Hạn còn cầm quả bóng trên tay, xoay xoay hai ba vòng. Lúc anh cầm đuện thoại lên đã thấy mẹ nhắn hôm nay tăng ca đột xuất, nên anh liền thấy nhẹ người đi hẳn luôn.
"Chào anh, lúc nãy anh chơi hay quá."
Nhận thức đầu tiên của Trương Triết Hạn về người đối diện này chính là giọng nói hay quá trời ơi.
"Cậu cũng đâu thua gì, quá tốt luôn."
Lúc nãy chỉ lo đấu dù đối phương có la có hét hay không Trương Triết Hạn cũng không để ý. Giọng nói này khi nghe gần cực kì hút hồn, có nên khuyên người này đi mua bảo hiểm giọng nói không nhỉ.
"Em tên Cung Tuấn, học Tam trung. Anh tên gì thế?"
"À Trương Triết Hạn, cậu học lớp mấy rồi vậy?"
"Em mới lớp 11 thôi, chắc anh học 12 ha, lúc nãy em có nghe mấy anh đó bảo."
"Đúng rồi, vậy sao hôm qua cậu không đến chơi chung với bọn họ vậy?"
Trương Triết Hạn kiểm tra balo rồi mang lên người, tìm trong balo không thấy khăn giấy tính nắm lấy góc áo kéo lên lau mồ hôi thì từ tay Cung Tuấn đưa đến một tờ khăn giấy ướt. Còn mỉm cười nhìn anh.
"Cảm ơn."
"Không có gì đâu. Hôm qua là em lười, em không thích chơi bóng rổ lắm đâu. Là do Mã Văn Viễn hôm nay bị động kinh lôi lôi kéo kéo em theo đấy."
Lạ thật đấy, bình thường Cung Tuấn đâu thích nói chuyện với người lạ. Hôm nay cậu ta bị làm sao vậy? Mã Văn Viễn bị cậu ta bỏ quên một góc đang không tin vào mắt mình, dụi dụi hai ba lần để xác nhận nữa.
Còn nói cười nữa chứ, quá đáng sợ rồi.
Mã Văn Viễn nhanh chóng thu dọn rồi đi về trong cô đơn đầy cảm thán.
Trương Triết Hạn vậy mà không biết anh cùng Cung Tuấn đi cùng nhau ra khỏi cổng trường cò đi trên con đường về nữa. Cả hai nói nhiều chuyện lắm, con người Trương Triết Hạn chuyện gì cũng biết một nhiều chút nên nói về vấn đề nào anh cũng có thể tuỳ ý mà tiếp chuyện.
Đến khi bụng của anh kêu lên ọt ọt báo đói bụng thì anh mới phát hiện ra mình nói chuyện quên cả đói, ngại ngùng nhìn lên Cung Tuấn.
"Haha nãy giờ nói chuyện nên quên mất. Cậu đói không? Đi ăn cùng không?"
"Đói, em còn tưởng đưa anh về nhà xong em phải đi ăn một mình rồi."
"Gì mà đưa anh mày về chứ."
Nói xong câu này Trương Triết Hạn mới nhớ đây đúng là đường về nhà mình. Vậy mà anh không hề để ý gì cả.Anh haha hai cái lấy lại không khí rồi quẹo vào con đường.
"Anh chỉ cậu quán ăn này, đảm bảo ngon luôn."
"Được."
Hôm đó Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn lần đầu gặp mặt, liền ngồi cùng bàn ăn, ăn đồ nướng uống coca, hình ảnh hai thiếu niên một người vừa nướng vừa cười hùa theo, một người vừa ăn vừa nói trông rất vui vẻ.
Sau lần đấy Cung Tuấn có wechat của Trương Triết Hạn, hằng ngày nhắn tin hỏi hết chuyện trên trời dưới đất.
[Triết Hạn: Cậu không học hả? Bài tập của tôi nhiều lắm luôn, sao trường cậu nhàn thế?]
[Ngốc bạch ngọt: Em làm xong rồi, anh yên tâm.]
Đúng 6 giờ sáng sẽ gọi Trương Triết Hạn dậy đi học.
- Anh ơi dậy đi học đi anh.
"Ừm ừm 5 phút nữa."
- 5 phút sẽ thành 50 phút đó, em qua cùng anh đi học nha.
"Thôi trường cậu ngược đường mà. Lo phần mình đi, anh dậy rồi, đang đánh răng đây."
- Nhớ ăn sáng nha anh. Em mang đồ ăn....
"Cung Tuấn! Tôi có mẹ nấu rồi, cậu đừng có mang đồ ăn qua. Cậu chuẩn bị đi học đi."
- Em biết rồi.
Như một thối quen vậy, Cung Tuấn luôn đúng giờ nhắc nhở Trương Triết Hạn làm này làm kia. Vậy mà anh chịu được hơn cả tuần rồi đó. Cả tuần này anh không chơi bóng rổ nên Cung Tuấn cũng không có cơ hội gặp anh. Mà tại sao phải gặp???
Cả hai thân lắm hả??? Không hề nha.
Mặc dù cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng tìm mãi cũng không tìm ra được chỗ nào không hợp lí. Nên Trương Triết Hạn pass qua nó luôn.
Đến một hôm kia, trước cổng trường xôn xao cả lên. Trong đám đông có một thiếu niên nổi bật hơn hẳn. Cậu ta còn đang cười với người khác nữa. Trương Triết Hạn nhìn qua bọn Tiểu Vũ đầy thắc mắc.
"Mấy cậu hẹn người ta chơi nóng rỗ hôm nay à? Liều vậy sắp kiểm tra tháng rồi đó."
"Làm gì có! Bọn tớ kì này mà thấp điểm chắc còn cái nịt quá."
Vậy tại sao cậu ta lại đến nhỉ? Tìm mình hả? Sao không nhắn tin hỏi mình vậy?
Cả ba người đi ra gần đến cổng trường thì có một cô gái chạy thật nhanh qua họ. Nhìn từ phía sau cũng thấy được cô ta đang rất phấn khởi.
"Tuấn caaaaaa..."
Giọng nói trong trẻo, đáng yêu đến mức xiêu lòng này làm Cung Tuấn liền nhìn qua. Cô gái đó chạy đến bên cậu, còn cầm lấy tay cậu đung đưa qua lại. Cung Tuấn lúc này cười không phải là nụ cười thương mại nữa mà là cười toả ra ý cưng chiều, bao dung.
"Nay anh biết đến đón em luôn ta. Thích quá."
"Mẹ và dì bảo đến đón em, Văn Viễn một mực xin được qua nhà ăn anh ăn ké nữa đó."
"Mẹ em qua anh rồi hả? Sớm vậy hôm nay có tiệc gì hả?"
Cung Tuấn cúi đầu giải thích cho Châu Dã. Không biết rằng cậu sắp bị Trương Triết Hạn nhìn đến bốc cháy rồi. Cung Tuấn vẫn cứ để cho Châu Dã ôm cánh tay mà cùng nhau ra về. Hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.
Cả buổi hôm ấy sau khi ăn cơm xong hết Trương Triết Hạn có làm sao cũng không giải nổi một bài tập. Anh không biết mình sao nữa. Cảm thấy thiếu cái gì đó!!! Suy nghĩ một hồi mới nhớ hôm nay Cung Tuấn không hề điện thoại hay nhắn tin cho anh.
Mà Trương Triết Hạn rất nhanh bác bỏ suy nghĩ này, hời ơi mới làm bạn có một tuần thôi đó.

Thiếu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ