Đêm mùa hè năm ấy, chúng ta...

206 25 3
                                    

Có lẽ đến sau này Trương Triết Hạn mãi vẫn không quên được buổi tối hôm đó.
Lúc ấy Cung Tuấn vừa dứt lời đã kéo khoảng cách 5mm xuống bằng không. Môi chạm môi, cậu nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm căng mọng mà nhiều lần cậu kìm lòng không chiếm đoạt nó. Cung Tuấn quay người đối diện hẵn với Trương Triết Hạn, tay đặt sau gáy anh mà cố định không cho anh tránh né.
Trương Triết Hạn, một thẳng nam, chưa từng yêu sớm đang cùng đàn em ngốc bạch ngọt của anh ta hôn nhau. Đôi mắt của anh mở ra hết cở, môi vẫn đang bị Cung Tuấn chiếm lấy. Tay của Cung Tuấn to quá bao hết cả gáy của anh, anh không tránh được rồi. Đột nhiên Cung Tuấn nhéo gáy anh một cái, làm anh hoảng hồn mở miệng muốn la lên thì cậu đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh. Nó như thăm dò từng vị trí trong đó. Cả hai đều có mùi bia cả, không khí như tăng thêm nhiệt độ, người Cung Tuấn trở nên nóng nảy, tham lam. Trương Triết Hạn để tay lên vai Cung Tuấn đẩy vài cái nhưng căn bản là anh bị hôn đến mất sức đẩy không ra. Nhưng mà anh thở không được bèn cắn xuống môi của Cung Tuấn để tự giải thoát mình.
"Ha..."
"Sh..."
Một người thở lấy thở để, một người vì đau mà nhăn mặt còn liếm liếm môi.
"Cậu ... cậu làm thế là ý gì hả?"
Anh bị mất nụ hôn đầu cho đàn em của mình??? Không thể nào! Bây giờ anh mà còn tin cậu ta là ngốc bạch ngọt thì anh chính là con heo.
"Em không muốn vòng vo nữa Triết Hạn."
Á à dám gọi cả tên của anh? Kính ngữ đâu? Trương Triết Hạn trừng mắt về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng thẳng thắn nhìn vào mắt anh.
"Em thích anh. Em thích từ lần đầu gặp, khi anh thoả thích chơi bóng rổ. Em thực lòng rất thích anh, Triết Hạn."
"Thời nào rồi còn cái kiểu vừa gặp đã thích đó. Cậu coi phim nhiều đúng không?"
Trương Triết Hạn cười cười cố đánh trống lãng trước lời tỏ tình của cậu.
Cung Tuấn nắm lấy tay anh đặt lên lòng ngực trái của mình, đôi mắt ngấn nước, trong veo.
"Hạn. Em không đùa. Anh có thể từ chối nhưng anh đừng nghĩ em đùa. Em chưa từng có cảm giác thích ai bao giờ cả. Chỉ đối với anh, em có cảm giác muốn chăm sóc, muốn cưng chiều anh."
Tim của cậu đang đập rất nhanh, bàn tay nhỏ của Trương Triết Hạn gần như có thể chạm vào bên trong vậy. Anh do dự rút tay lại.
"Bọn Tiểu Vũ và Tô Tô cũng chiều tôi mà."
"Vậy anh mau đi hỏi họ coi có thích anh không đi! Coi chừng lòi ra thêm cái gì đó."
"Cung Tuấn, cậu cậu suy bụng ta ra bụng người."
"Bụng em có gì chứ?" Chỉ muốn nuốt anh vào bụng thôi.
"Một bụng đen tối. Cậu lừa tôi, tôi đây hao tâm tổn khí suy nghĩ cho cậu, cậu còn lừa tôi? Cái tên chết tiệt này."
Lúc này Cung Tuấn không nói được gì cả. Cậu dựa vào việc "cắm sừng" mà nói chuyện , gần gũi với anh. Anh lo lắng đến tâm trạng cậu nên luôn cố tạo câu chuyện để cậu quên. Cậu lợi dụng lòng tốt của anh. Nhưng lúc này cầm lên rồi không bỏ xuống được, phóng lao theo lao thôi, không nhận lỗi được.
"Em cũng chưa từng nói em có bạn gái. Tự anh suy nghĩ mà. Mỗi lần anh nhắc đến chuyện đó em cũng đâu nêu ý kiến nhận định đâu."
Hay lắm Cung Tuấn, là tôi tự vẽ câu chuyện nhưng trong lòng anh bỗng nhiên có gì đó thả lỏng, cậu không có người yêu cũng không yêu người khác, thì tại sao anh lại vui một tí vậy nhỉ? Chỉ một tí thôi. 
Trương Triết Hạn đứng bật dậy mà chạy một nước không quay đầu, bỏ lại Cung Tuấn ??? không kịp phản ứng, khi đi dậy chạy theo thì đã sớm không thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đâu nữa rồi.
Mẹ Trương ở nhà không ngờ cậu về sớm như vậy, mà lúc về còn chạy nhanh lên phòng không thèm chào mẹ một tiếng.
Thả người lêb giường, Trương Triết Hạn nhìn trần nhà mà nhớ lại cảnh hôn lúc nãy. Chết tiệt là nụ hôn đầu của anh đó, bị cướp như thế hả? Còn Cung Tuấn nữa, kĩ thuật hôn đỉnh còn có mánh khoé nhiều như vậy chắc chắn có kinh nghiệm, hôn nhiều người rồi. Tra nam.
Trời ơi mình đang nghĩ gì thế này. Đang ghen cái gì vậy hả?
Trương Triết Hạn tự chửi bản thân thần kinh xong đi đến phòng tắm.
Cung Tuấn bên này tìm không được Trương Triết Hạn, lo lắng gọi điện thoại cả mấy cuộc không ai nghe máy. Cậu đạp xe đến nhà anh, vừa đúng lúc mẹ Trương đi vứt rác về.
"Bác Trương, con con..."
"Tiểu Triết trên lầu đó, con vào chơi không? Lúc chiều đi còn vui vẻ mà, hai đứa cãi nhau à? Thằng bé nó có cái miệng thôi, được bác với bọn Tiểu Vũ chiều riết nên đôi lúc mạnh miệng chứ không có ý gì đâu. Con lên nói hai ba câu là nó tự nhận lỗi liền."
Cung Tuấn vâng dạ với mẹ Trương rồi dắt xe vào sân nhà. Cậu cũng không thể nói là lỗi do cậu với mẹ Trương được. Đây là cậu hôn con trai bác, làm con trai bác nổi giận, vậy mà bác còn bày cách để cậu giảng hoà với anh. Cung Tuấn đang cảm thấy tội lỗi sâu sắc.
Khi Trương Triết Hạn bước ra khỏi phòng tắm không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ anh còn say hả? Sao Cung Tuấn lại xuất hiện ở đây rồi.
"Anh..."
"Cậu ngồi yên đó. Đừng có mà qua đây." 
"Anh à em sai rồi. Anh đừng giận em."
Cung Tuấn ngồi ở ghế bàn học, ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn Trương Triết Hạn. Mà Trương Triết Hạn sao chịu nổi ánh mắt cún đó được nhưng mà bỏ qua nhanh quá cũng không được.
"Lúc này mới biết bản thân sai hả? Hồi nãy ai hùng hổ nói không sai là do anh mày nghĩ nhiều hả?"
"Anh à, lúc nãy em say sỉn anh đừng để bụng mà."
Cậu bật dậy vươn tay nắm tay anh đặt lên má mình mà cọ cọ. Trong mắt Trương Triết Hạn đây chẳng khác nào một cún con đang làm nũng xin lỗi cả.
Con người của Trương Triết Hạn ấy, chỉ cần làm dịu anh ta, ăn mềm không ăn cứng, làm nũng một chút anh ta sẽ không trách bạn nữa. Lúc này cũng vậy. Cung Tuấn nắm được nhược điểm của anh, cứ vậy mà tiến tới thôi.
"Từ đã. Bọn mình nói chuyện rõ ràng lại. Cậu giải thích đi."
Trương Triết Hạn ngồi xuống giường, tay vẫn còn trong tay của Cung Tuấn vậy mà anh cũng không để ý.
Cung Tuấn không ngồi kế bên anh mà lại ngồi xỏm phía trước mặt anh. Gối đầu lên đầu gối của anh cọ cọ hai cái rồi ngước mắt cún con lên nhìn anh mà nói chuyện.
"Em đặc biệt để ý đến anh từ lần chơi bóng rổ kia. Lúc đó không nghĩ rằng thích anh, hôm mà anh thấy em cùng Châu Dã trước trường là em đón em ấy qua nhà ăn cơm, còn Mã Văn Viễn vì gặp mẹ của Châu Dã nên về nhà tắm cho sạch đẹp mới chịu qua."
"Rồi anh bảo tại sao phải liên lạc thường xuyên thì em mới nghi ngờ lại bản thân mình. Nhưng em vẫn cứ nhớ tới anh mãi, đến lúc anh gọi cho em, em còn nghĩ là hẹn đi chơi bóng rổ. Rồi anh hiểu lầm em bị nón xanh, em không cố ý lừa anh đâu, nhưng đây là lý do duy nhất để em tiếp cận anh, em đã cố trân trọng lý do này đó."
"Anh đừng giận nữa được không?"
"Giận cũng không giận, tôi cũng không chịu thiệt gì cả. Nhưng mà về việc đáp lại cậu... tôi tôi..."
"Anh không trả lời em liền đâu. Để em chứng minh cho anh thấy rằng em thật sự thích anh."
Cung Tuấn nhìn anh cười thật tươi lấy lòng.
"Vậy cậu đợi tôi thi đại học xong có được không?"
....
"Được."

Thiếu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ