Cái nắng chói chang của tháng tám cũng không toả sáng bằng nụ cười của anh.

293 33 10
                                    

Cả ngày hôm nay cậu như muốn chết lặng. Mẹ và dì luôn liên tục sai bảo  cậu làm này làm kìa. Trong khi Châu Dã và Mã Văn Viễn chỉ ngồi đó tám chuyện cùng hai người. Công bằng ở đâu vậy?
Rửa xong chén bát, Cung Tuấn liền lên phòng mình lấy điện thoại. Cả một buổi cậu chưa nhắn tin với Trương Triết Hạn câu nào.
Từ lúc gặp Trương Triết Hạn cậu đặc biệt cảm thấy vui vẻ. Lúc anh chơi bóng rổ Cung Tuấn cảm thấy được nhiệt huyết của anh, hiếu thắng, ngang ngược, ngông cuồng, kiêu ngạo và Trương Triết Hạn có đủ điều kiện để thể hiện các thái độ đó.
[Ngốc bạch ngọt: Có đó không?]
Ha! Giờ thì mới nhớ tới anh mày. Đúng là có mỹ nhân liền quên bằng hữu mà. Dù rất muốn trả lời tin nhắn của Cung Tuấn nhưng tay của Trương Triết Hạn đang giải bài tập rồi, giờ mà đụng điện thoại chắc phải bấm điện thoại cả hai tiếng. Nên anh quyết định giải bài xong mới trả lời Cung Tuấn.
Cung Tuấn đợi hai ba phút không thấy anh trả lời cũng đoán anh đang làm bài tập liền buông điện thoại đi tắm. Mà đi tắm vào rồi vẫn chưa thấy Trương Triết Hạn trả lời. Lòng cậu có chút yểu xìu.
Tâm tình không tốt, xuống lầu lại thấy bốn người nọ hihi haha vui vẻ. Mặt Cung Tuấn liền tối sầm lại. Mà ở đây cậu chỉ có thể bắt nạt được Mã Văn Viễn thôi.
"Biết mấy giờ rồi không? Mày tính ở đây ngủ luôn hả?"
"Ể tao có nhắn tin xin mẹ qua nhà mày rồi. Mày bị cái mặt ra làm gì vậy?"
Mẹ Cung thấy con mình tự nhiên bạo tính bất thường cũng thấy lạ.
"Để Tiểu Văn ở lại chơi, bình thường nó cũng ở lại có sao đâu."
"Người hôm nay cậu ta muốn nói chuyện cũng không phải con. Cậu ta muốn cua Châu Dã đó. Mẹ với dì đừng tin cậu ta."
Châu Dã đang ăn trái cây kế bên nghe mà muốn nghẹn. Tuấn ca bị ai nhập rồi vậy?
Mã Văn Viễn vừa nghe cậu nói xong chỉ thiếu điều nhét trái banh vào miệng cậu. Rất nhanh bắt tay cậu lôi ra phía nhà bếp.
"Cung Tuấn, tổ tông của tôi. Tao nhớ hôm nay tớ không nghẹo gì mày mà. Mày kiếm chuyện với tao chi vậy hả?"
"Ngứa mắt lũ yêu nhau."
"Vô lí. Tao thích em ấy cả năm nay, quen cũng được ba tháng rồi, trước đó sao mày không ngứa mắt. Trước mặt phụ huynh ngứa mắt cái gì, đưa đây tao gãi cho."
Mã Văn Viễn không hiểu nổi ai lại rảnh đi chọc tiểu tổ tông này, làm cậu là người ăn đủ.
Cậu đẩy Mã Văn Viễn đang bay lại cậu ra một cái, mắt liên tục chớp. Miệng muốn nói lại không nói. Úp úp mở mở một hồi mới dám nói ra.
"Người ta không trả lời tin nhắn tao."
"Mẹ tôi ơi! Người ta không trả lời thì mày... Gì vậy mày??? Có người không trả lời tin nhắn của mày luôn hả?"
Ai có thể từ chối sự đẹp trai của Cung Tuấn, best my friend được vậy?
"Mày yêu qua mạng hả? Sao có người gặp mày rồi còn biết làm giá được vậy?"
"Không có, anh ta biết mặt tao."
"Vậy chắc mày phải nhắn gì vô duyên lắm người ta mới không thèm trả lời này đó."
"Tao hỏi người ta có đó không thôi."
Vậy cũng không tính vô duyên mà. Trong lúc Mã Văn Viễn suy nghĩ nguyên nhân thì chuông tin nhắn của Cung Tuấn lại vang lên.
[Triết Hạn: Mới làm bài tập xong. Có chuyện gì sao?]
Thấy tin nhắn của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không thèm nghe ý kiến của Mã Văn Viễn nữa. Một nước đi lên phòng.
[Em vừa ăn xong, nãy giờ quên nhắn tin cho anh.]
Có trời chứng dám, Trương Triết Hạn type tin nhắn cực kì lâu, cậu thấy dấu ba chấm trong khung chat cứ nhấp nháy liên tục cả hai ba phút thì anh ta mới gửi tin nhắn qua.
[Triết Hạn:... không sao, đâu cần thiết phải nhắn tin mỗi ngày đâu.]
Ừm nhỉ? Tại sao cậu lại sợ khi không nhắn tin với anh ta chứ? Cậu có nhiệt tình quá rồi không? Nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn rồi cậu không biết phải trả lời như thế nào. Vậy nên cuộc trò chuyện của cả hai đã dừng lại ở đó.

Thiếu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ