Vậy mà Cung Tuấn vẫn đi cùng Trương Triết Hạn về đến nhà anh ta. Anh có nói ngày mốt là thi tháng rồi còn hỏi thành tích học tập của cậu. Bật mood anh trai căn dặn cậu đủ điều. Yêu sớm cũng đã yêu rồi nhưng đừng để đến tình trạng học tập, cậu còn học ở Tam trung nữa phải cố gắng nhiều hơn để thi vào trường đại học tốt.
"Em biết rồi mà. Trường em đề thi dễ lắm, em lúc nào cũng kiểm tra được cao điểm."
"Thật không đó? Anh thấy mày cầm điện thoại suốt mà."
"Em cũng dành thời gian học mà anh. Tới nhà rồi, anh vào nghỉ ngơi đi để đầu óc thư giảng tí."
Trương Triết Hạn không nghĩ rằng đường về nhà mình lại gần như vậy. Mới nói được mấy câu mà. Anh gật đầy còn vẫy tay tạm biệt Cung Tuấn, đợi cậu đi khuất bóng rồi mới đẩy cửa vào nhà. Vừa vào nhà đã nghe mùi đồ ăn thơm phức của mẹ. Bây giờ anh chỉ muốn ăn thôi.
"Mẹ ơi thơm quá à. Đói đói quá."
"Rửa tay chưa mà đòi ăn hả? Mau đi rửa tay."
Bỗng nhiên Trương Triết Hạn lại nhớ đến khoảng khắc mà Cung Tuấn dùng khăn giấy lau tay cho anh. Sao mà cậu ta lại hành động tự nhiên vậy chứ hả? Anh đâu có mượn cậu lau dùm. Hai bàn tay như có hơi ấm còn sót lại của Cung Tuấn làm Trương Triết Hạn có chút không muốn đi rửa tay nữa.
"Tay dính vàng hả con? Sao không rửa lẹ rồi lại ăn cơm vậy?"
"Dạ, tới liền đây."
Bữa cơm hai mẹ con diễn ra rất vui vẻ, mẹ lo anh sắp kiểm tra tháng học quá sức đặc biệt chuẩn bị nhiều món anh thích. Mà tính anh lại thích ăn, cứ muốn ăn hết không có điểm dừng luôn. Vừa hay ăn cơm xong tiếng chuông cửa vang lên.
"Con mở cửa cho."
Trương Triết Hạn rửa miệng sạch sẽ, nhìn ra cổng thì thấy Cung Tuấn, vẫn còn mặc đồng phục, tay cầm theo gì đó nhìn không rõ.
"Sao cậu còn quay lại vậy? Không về ăn cơm đi."
"Em trên đường về nhà thấy có quán bán trà mát muốn mua cho anh."
"Trà á?"
Đúng lúc vừa ăn cơm xong, Trương Triết Hạn cầm ly nước trà mát lạnh lên hút một hơi. Trà vừa thơm vừa đã, còn có nho đen phía dưới làm anh nhai nhai trong vui vẻ.
"Ai vậy Tiểu Triết?"
"Dạ bạn con."Cung Tuấn ăn xong chén cơm mà căng thửng gần chết. Dù mẹ Trương rất nhiệt tình nhưng cậu cũng rất ngại.
Lúc nãy khi biết bạn của Triết Hạn đến mẹ Trương liền chạy ra xem, còn hỏi ăn cơm chưa. Cung thàng thật Tuấn liền trả lời: "Dạ chưa." Thế là được mẹ Trương bắt vào ăn cơm luôn.
Cậu ngồi ăn, Trương Triết Hạn ngồi nhìn, uống ly trà mát mà cậu mua cuo. Còn mẹ Trương thì liên tục hỏi han về cậu. Hỏi sao lại cao đến thế? Cậu liền lễ phép bảo do gen di truyền.
Hỏi sao cậu quen với Tiểu Triết? Cậu ngoan ngoãn đáp do chơi bóng rổ.
Hỏi sao cậu đẹp trai đến thế? Cậu liền đỏ mặt lắc đầu bảo Trương Triết Hạn đẹp trai hơn.
Khi ăn xong Cung Tuấn bị mẹ Trương đẩy lên phòng Trương Triết Hạn chơi, chén bát để bà rửa.
Cung Tuấn bước lên bật thang mà chân run run, còn căng thẳng hơn trong phìng kiểm tra nữa.
Căn phòng của anh vừa phải, có phòng tắm riêng. Trang trí đúng kiểu dân thể thao, khắp phòng đều là poster các ngôi sao trong giới bóng rổ. Bàn học ngăn nắp, còn có kệ sách riêng nữa. Cậu không nghĩ anh lại là người đọc sách nhiều đến vậy.
"Đó là Tội ác và hình phạt là tiểu thuyết của Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky. Cậu có đọc qua chưa?"
"Em chưa. Mà nghe hấp dẫn muốn đọc thử."
"Vậy cậu đọc giết thời gian đi, tôi đi tắm trước nha, nhanh lắm."
Cung Tuấn gật đầu, lấy quyển tiểu thuyết ra đọc. Dù sao còn đỡ hơn ngồi im đợi.
Mới đọc được mấy trang sách thì Trương Triết Hạn đã bước ra.
Trương Triết Hạn chỉ mặc mỗi quần short, để trần, nước vẫn còn vươn trên tóc, đang dần lăng xuống trên từng khối cơ của anh. Anh còn tuỳ tiện lấy khăn lau tóc hai ba cái.
Cung Tuấn có thể tự cảm nhận được bản thân nuốt nước miệng cả hai lần. Hơi thở cũng chút khó khăn. Cậu bỗng nhiên muốn mình là giọt nước đang lăng trên người Trương Triết Hạn, khám phá từng cm trên người anh, cảm nhận chúng.
"Nhìn gì đó? Chậc có phải đẹp lắm đúng không?"
"Đẹp haha. Em cũng có đó mà không đẹp bằng anh thôi."
"Gì? Gầy như cậu mà cũng có, anh không tin đâu, đưa đây xem."
Cậu cảm nhận được điều không lành, chưa kịp phản ứng đã thấy Trương Triết Hạn vồ đến. Cả cơ thể anh đang đè lên cậu, tay anh lại không yên phận muốn vạch áo cậu ra xem. Nhưng mà Cung Tuấn theo phản xạ, nắm áo kéo xuống không cho anh xem chúng.
"Này này em không muốn."
Cả hai người vật nhau trên giường, nhiều lần Trương Triết Hạn có cơ hội vạch áo Cung Tuấn, nhưng cũng rất nhanh Cung Tuấn kéo lại rồi cuối cùng thuận thế lật người anh xuống đổi vị trí.
Từ phía trên nhìn muốn, Cung Tuấn nhìn rõ hết cả ngũ quan của Trương Triết Hạn. Đôi mắt long lanh như chứa cả vì sao, chiếc mũi thon thẳng, bờ môi....
"Nè, cậu tính ngồi vậy hoài hả?"
Cậu còn phát hiện thêm, cổ tay, bàn tay của anh rất nhỏ nữa. Một bàn tay của cậu thôi liền có thể bao trọn hai cổ tay của anh.
Trương Triết Hạn vẫn có vùng vẫy ra khỏi Cung Tuấn, nhưng thật sự không nổi. Nhìn cậu gầy như vậy mà sức lực thật sự rất lớn. Rồi anh cũng ngước lên nhìn cậu. Cả hai ánh mắt chạm vào nhau. Anh còn có cảm giác mình có thể đếm được từng sợi lông mi dài trên mắt cậu.
Không khí có chút nóng lên, thời gian như chậm lại. Cũng không biết ai là người đầu hàng trước. Nhưng khi Cung Tuấn dứt lời chào mẹ Trương ra về cũng chưa định hình lại được bản thân mình bị làm sao cả.