Trương Triết Hạn ngồi trên bàn học suy nghĩ đề toán, thời gian trôi qua yên ắng, không có có thứ gì phá được sự tập trung của anh lúc này. Nhưng mà Trương Triết Hạn vẫn không thể tập trung được.
Đã năm ngày rồi, Cung Tuấn không nhắn tin cho anh, cả hai thống nhất chỉ cho Cung Tuấn đón anh đi học mà thôi, đồng nghĩa với việc cả hai chỉ gặp nhau được gần 20 phút từ nhà Trương Triết Hạn đến trường.
Vậy mà người khó chịu đầu tiên lại là Trương Triết Hạn làm giá này.
Buông bút xuống bàn, anh đang suy nghĩ có nên gọi video cho cậu ta không? Gọi rồi sẽ nói gì? Phong tử ơi là Phong tử, từ khi nào mày lại đắng đo khi gọi một người vậy? Có cái gì mày sợ đâu? Gọi thì gọi who sợ who!!!
Tút... tút... tút...
Không nghe máy!
Tút ... tút ... tút...
Không nghe máy lần hai!
Cung Tuấn, cậu chết chắc rồi! Ngày mai ông đây đấm cậu.
Đợi khoảng một lúc sau, Trương Triết Hạn tức sắp điên rồi mới nhận được cuộc gọi lại của Cung Tuấn.
- Anh gọi em à?
"Hừ!"
- Sao lại bị mặt thế kia? Em tập trung học quá không để ý điện thoại. Sao thế? Đói bụng rồi hả anh?
"Ăn ăn ăn bộ cậu nghĩ tôi chỉ biết ăn hả?"
Cung Tuấn trước màn hình điện thoại nghệch mặt ra. Cậu không biết mình là cái gì sai nữa, cái con người này đừng nói vì mình không nghe điện thoại mà giận đấy nhé! Đừng đáng yêu như vậy chứ!
- Em sai rồi mà. Anh đừng bực như thế, anh ơi.
"Ai làm gì cậu mà cậu nhận sai. Tôi tôi gọi cho cậu để bảo cậu học hành chăm chỉ thôi. Cậu không nghe là chứng tỏ cậu chăm lo học tập, tôi yên tâm đó."
- Ồ! Vậy em ngoan thế được thưởng không, Cháng tà cưa?
"Haha được, mai bao cậu ăn sáng."
- Èo chán thế!
"Cúp đây, tôi làm bài tiếp."
- Ây này, anh anh em có chỗ không biết làm. Giảng cho em được không?
"Đâu? Cậu đọc đề đi."
".... Từ đó ta có : SC // (α) và AB // (α) đồng thời K là trung điểm SA nên :
d(M, (α)) = d(P, (α)) ⇒ OP = OM (với O là giao điểm của PM và NK).
Do đó hai đường cao của hai tam giác MKN và PKN kẻ từ M và P bằng nhau, từ đó suy ra SPKN = SMKN."Thật ra với Cung Tuấn mà nói bài này cậu đã giải xong lâu rồi, nhưng vì không có lí do để nói chuyện với anh nên phải ích kỉ lừa anh giảng bài cho cậu. Trương Triết Hạn giảng bài rất nhập tâm, còn rất nhanh giải quyết vấn đề của bài toán, không dài lê thê. Còn thêm cái giọng giảng bài đó, nếu cậu ở kế bên anh, nhất định sẽ hôn vào cái miệng đang phát ra những âm thanh êm tai đó.
"Này cậu có hiểu chưa? Bài này đơn giản như vậy cậu còn hỏi liệu có thi được top 10 không đó? Đừng cố quá nhé."
- Haha anh cứ đợi đi. Em làm bài tiếp đây, anh làm bài đi nhé.
"Này này này ngày mai cậu đến sớm một tí nhé!"
- À được thôi, anh muốn ăn gì không em ghé mua cho. Ăn bánh bao?
"Không, để đến gần cổng trường tôi mua, tôi bao cậu ăn sáng mà. Còn có ... hừm tí nữa học xong ngủ ngon nhé."
Từ phía đối diện kia khuôn mặt của anh có chút ửng hồng rồi. Trương Triết Hạn ngại ngùng đáng yêu quá đi. Cung Tuấn cảm thấy tim mình muốn nổ tung rồi.
- Anh ơi anh làm em không chịu nổi mất. Anh cũng ngủ ngon, Tiểu Triết.
Hôm nay có hai học sinh đầu óc không thể tập trung học bài, cũng không thể ngủ sớm vì trong lòng đầy cảm xúc.Trương Triết Hạn không thể nào ngờ được bản thân 1m81 lại được người khác không ngừng khen đáng yêu trong đầu. Ai nào biết được con người làm gì cũng suy nghĩ như Cung Tuấn lại được một người gọi là ngốc bạch ngọt chứ.
Cung Tuấn đến đứng trước nhà của anh sớm hơn hằng ngày một chút, dù bảo là Trương Triết Hạn bao ăn sáng nhưng tay cậu vẫn cầm theo hai chai sữa đậu nành nóng đến cho anh.
Mẹ Trương vui vẻ mở cửa bảo cậu vào nhà đợi rồi đi làm, vậy là trong nhà chỉ còn hai người họ. Trương Triết Hạn lớn tiếng gọi Cung Tuấn lên phòng mình, thật ra anh ngủ quên, thầm mắng bản thân một câu rồi thay đồ.Lúc Cung Tuấn thấy mặt Trương Triết Hạn không hiểu sao anh lại đỏ mặt. Cậu lấy tay sờ trán anh xem một chút. Nhiệt độ bình thường không sốt.
"Anh sao vậy? Khó chịu chỗ nào hả anh?"
Trương Triết Hạn cúi đầu né tránh ánh mắt quan tâm của cậu, sau đó lại hít một hơi dài, dùng hết can đảm bao lâu nay của phong tử.Trương Triết Hạn vòng tay ôm lấy Cung Tuấn.
"Cậu cậu cố gắng ôn thi cho tốt."Xong rồi một mạch chạy ra khỏi phòng. Balo đi học cũng quên bén, phải do Cung Tuấn mang xuống cho anh. Khoé miệng của Cung Tuấn thật sự không thể hạ xuống được. Mà Trương Triết Hạn thấy cậu cười thì lại thẹn quá hoá giận, bắt đầu khó tính.
"Cười cái gì? Nhanh đi không thì hết đồ ăn sáng đó."
"Em biết rồi. Balo anh nè."
Theo thói quen, vừa leo lên yên sau, anh dụi dụi vào lưng Cung Tuấn một cái.Hôm nay Trương Triết Hạn dẫn cậu ăn mì trộn gần trường anh, Cung Tuấn liên tục gật đầu khen ngon, còn muốn mua thêm phần nữa để trưa ăn, nhưng Trương Triết Hạn bảo để lâu ăn không ngon nữa cậu mới tiếc nuối từ bỏ.
"Anh à, em sẽ cố gắng thi tốt, không uổng cái ôm cỗ vũ của anh đâu."
"... Đang nói thì đừng có cười tươi như vậy."
"Tại sao? Em đang rất vui luôn á."
Cung Tuấn bỏ vào balo Trương Triết Hạn hai chai sữa cho anh, dù trưa nó hết nóng nhưng vẫn có thể uống được.
"Trông rất ngốc."