Thanh xuân là một đoá hoa nở rộ, thật xinh đẹp.

214 25 2
                                    

Những ngày sau đó Cung Tuấn vẫn đến đi học cùng Trương Triết Hạn, ra về thì đều đặn chạy đến về cùng anh.
Vấn đề học tập của lớp 12 luôn nặng nề hơn bao giờ hết, Trương Triết Hạn cũng vậy. Lại còn nói anh là người có dã tâm. Xác định được trường mình muốn vào thì anh liều như thể mình có tám cái mạng ra để học. Cung Tuấn lúc này dù hiểu nhưng thật sự lo cho sức khoẻ của anh.
Hôm ấy như thường lệ thì Cung Tuấn xuất hiện đợi anh trước cổng trường. Tay cầm ly trà sữa, hộp bánh donut socola. Học sinh trường Nhất trung đã quen hình ảnh một cậu học sinh đẹp trai cao ráo đồng phục Tam trung đứng đợi trước cổng trường.
"Của anh đây."
"Đã bảo cậu đừng tới rồi mà. Tôi tự mua là được rồi."
Trương Triết Hạn nhìn trán cậu đổ mồ hôi mà có chút xót. Bảo cậu đưa khăn giấy rồi lau lau mồ hôi cho cậu. Từ lúc đưa đón anh đi học thì cậu bắt đầu đi xe đạp đến trường, từ Tam trung đến Nhất trung ngược đường về nhà cậu vậy mà tên ngốc này vẫn cố đưa đón anh cho được, còn ghé đưa đồ ăn giữa giờ nữa chứ. Ngốc nghếch.
"Không sao mà. Anh học nhiều quá em sợ anh tụt đường. Nhớ ăn cơm xong thì mới được ăn bánh đó. Mau vào trong tranh thủ nghỉ ngơi đi."
"Biết rồi, biết rồi. Tí tôi ăn sẽ chụp qua cho cậu xem được chưa. Cậu về nghỉ ngơi đi."
"9 giờ em ghé đón anh. Bai bai."
"Này không cầ..."
Đi mất tiêu rồi. Anh lắc đầu cầm ly trà sữa hút rột rột mà cảm thán.
Còn một tháng nữa là thi cuối học kì, chỉ còn hai tháng hơn nữa là thi đại học rồi. Cung Tuấn cũng nên tập trung ôn thi rồi, vậy mà cái tên này cứ đi nhong nhong thế này ảnh hưởng học tập mất. Chốc nữa đi về phải khuyên cậu chuyên tâm học hành một tí.
"Này đâu ra đó, sao không nua cho tớ nữa? Nhìn ngon quá đó."
Tiểu Vũ đưa tay tính lấy li trà sữa húp một ngụm nhưng tay của Trương Triết Hạn lại nhanh hơn, vả cái chét vào mu bàn tay của Tiểu Vũ.
"Cậu đặt trên app đi, tớ còn không thấy đủ đây. Cung Tuấn mua cho tớ đó."
"Á nè nè, gần đây cậu qua lại với thằng nhóc đó nhiều quá đó. Sao? Yêu đương chưa?"
Tô Tô ngồi phía trước dù đang làm bài tập cũng không quên quay xuống nói một câu.
Bỗng nhiên anh nghĩ đến vấn đề đó thì mặt lại đỏ. Dù anh và cậu chưa quen nhưng đã nắm tay rồi cũng hôn hôn rồi. Anh cũng biết trong lòng anh có thích Cung Tuấn nhưng lại làm giá muốn cho người ta chờ đợi. Hơi thất đức nhưng mà không nhịn được hành hah, trả thù cậu ta một chút.
"Nói linh tinh gì đó. Cậu làm bài tập đến điên rồi đúng không! Tí đừng hỏi bài tớ. Đi ăn cơm đi đói quá."

Khi thầy chủ nhiệm thông báo hết giờ, cả lớp như được giải thoát lao tù nằm gục xuống bàn một cái rồi nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ dùng ra về. Bầu trời tối mịch rồi, các nhóm học sinh tụ lại cùng nhau đi, dù học có mệt mỏi, nhưng có bạn thật sự rất tuyệt. Cùng cười nói, cùng đi đi về về, cùng nhau trao đổi vẫn còn hồn nhiên chưa bị xã hội này vấy bẩn. Đẹp làm sao cái tuổi thiếu niên này.
Cũng thật đẹp khi nhìn về một phía, bạn biết có người đợi mình, vì muốn gặp mình mà không quản đoạn đường xa đến đón mình. Dù có chút ngốc nhưng lại chân thành.
"Tuấn Tuấn."
Trương Triết Hạn vừa ra khỏi cổng đã thấy cậu đứng bên thành tường. Ngồi trên chiếc xe, đôi chân thon dài chống đất, hai tay liên tục lướt trên điện thoại chơi game, treo trên xe là một túi gì đó nhìn không ra được nhưng chắc là cậu lại đem đồ tẩm bổ cho anh.
Không biết Cung Tuấn đã đấu xong trận game hay chưa vừa nghe tiếng của anh, cậu đã tắt điện thoại cho vào túi. Nụ cười trên mặt lập tức xuất hiện.
"Ơi em đây."
"Lại mang theo gì đó."
"Mẹ em nấu canh gà. Em đem qua cho anh một chút sợ anh học bài khuya đói bụng. Đưa balo đây em mang cho."
"Thôi cũng đâu có gì trong này. Về thôi về thôi."
Để lại cái nhìn khinh bỉ của Tiểu Vũ và Tô Tô thì hai người này đi một lèo khỏi trường.
Không biết từ khi nào Trương Triết Hạn có thói quen dựa hẳn vào lưng của Cung Tuấn mà dụi mặt, hít lấy mùi oải hương quen thuộc cả tháng này. Lúc quẹo cua vào hẻm nhỏ, chợt anh nhớ ra một chuyện.
"Này cậu cũng sắp thi học kì rồi, lo học đi chứ, cứ đi theo tôi quài thế này ảnh hưởng đến học tập lắm."
"Hì em ổn mà, đề trường em dễ lắm."
"Thật không đó? Mà cũng không được, cậu mau lo ôn thi đi. Đừng có mà lười biếng."
Anh đấm nhẹ vào lưng cậu vài cái, tỏ ra hung dữ doạ cho cậu sợ.
Cung Tuấn cười lên thành tiếng đáp ứng anh vậy mà một lúc sau cậu lại nêu điều kiện.
"Anh, anh có thấy đợi thi đại học xong thì hơi lâu không?"
"Hả sao? Cậu đợi không được rồi hả?... Không sao, cậu nhận ra tình cảm nhất thời của mình không kiên trì được ...."
Két.......
Cung Tuấn thắng xe lại ngay góc tối của con hẻm nhỏ, bước xuống xe nhìn vào mắt anh.
Mắt của Cung Tuấn sáng quá, cậu sẽ không kiên trì với anh nữa hả? Anh sẽ không được ánh mắt này dõi theo nữa sao?
"Anh nghĩ cái gì vậy? Anh có thể tin vào tình cảm của em một chút được không?"
"Thì tại cậu bảo đợi lâu còn gì?"
"Nên em mới tính xin anh cho em hành động một tí đây. Cá cược không?"
"Cá cái gì? Ông đây sợ cậu chắc?"
"Cược em thi đứng top 10 trong khối."
"Cậu mơ đẹp thế. Ông đây lúc trước muốn đứng top 8 phải trầy da tróc vải đó, cậu không lo học hành đòi top 10. Cược! Tôi cược với cậu."
"Em làm được thì anh phải chủ động hôn em đó."
Lúc này đầu của Trương Triết Hạn mới lạnh lại. Bị lọt hố rồi. Đổi họ đi Cung Tuấn. Lươn Cung Tuấn mới đúng.
"Hừm, đạp xe."
Cung Tuấn thấy anh ngại ngùng mà còn cứng miệng thì phì cười. Anh ta chắc chắn là khắc tinh đời trước đến đòi nợ cậu, không thì sao cậu lại cứ muốn đến chăm sóc anh như vậy được. Anh làm gì cũng thấy đáng yêu.
Cậu canh lúc này anh không để ý liền thơm lên má anh một cái. Sau đó tất nhiên rồi sau đó Cung Tuấn bị anh đập một phát và vai. Cả đoạn đường về bị ăn mắng không ngừng nghỉ.
Cung Tuấn, mày còn phải cố gắng dài dài.

Thiếu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ