Mùa hạ năm ấy, gió gặp được mây, đom đóm gặp được ánh trăng, tôi gặp được cậu.

231 28 8
                                    

Cung Tuấn không ngờ Trương Triết Hạn uống bia dỡ như vậy. Sau khi cùng ăn lẩu, uống bia để giải "sầu" cho Cung Tuấn thì Trương Triết Hạn say bét nhè, miệng cười hía hía còn nói "Anh là viên kẹo ngọt nè", "Tôi thề tôi muốn làm lão đại",....
Cung Tuấn ngồi đối diện nhìn từng động tác của anh, xong bỗng nhiên anh bật khóc lên nữa.
"Cung Tuấn huhuhu, huhuhu cậu tốt như vậy, sẽ hức hức sẽ tìm được người tốt thôi. Huhuhu đừng buồn... uống đi, quên sầu."
"Được được em không buồn mà. Anh say rồi, no chưa anh?"
"Tôi hức tôi còn ăn được ba thùng cơm nữa huhuhu."
Cậu gật đầu hưởng ứng với kẻ say kia rồi kêu anh ta đợi mình đi thanh toán.
Cung Tuấn vừa đi là Trương Triết Hạn gục cả người ra bàn nhưng vẫn không ngừng khóc nói "Cậu đừng buồn, kiên cường lên. Kiên cường."
Tiểu Vũ liếc qua chỗ này thấy bạn mình coi như mất hết mặt mũi rồi, bước tới lay lay Trương Triết Hạn vài cái.
Mà Trương Triết Hạn làm gì còn sức mà phản ứng lại Tiểu Vũ, chỉ khóc thôi.
Khi mà Cung Tuấn quay lại đã thấy Tiểu Vũ đang dìu Trương Triết Hạn đứng lên. Theo bản năng mà cậu đi lại phía bàn đó rất nhanh. Tay giật mạnh Trương Triết Hạn lại về phía mình làm Tiểu Vũ hơi bất ngờ mà cánh tay Trương Triết Hạn đau đến mức anh phải nhíu mày.
"Cậu ta say rồi, để tôi đưa cậu ta về."
"Không cần, tôi đưa anh ấy về được."
"Ê tôi là bạn thân cậu ta đó. Mau đưa cậu ta cho tôi đi, tranh nhau làm gì không biết nữa."
Bàn tay của Tiểu Vũ cũng rất nhanh nắm tay bên kia của Trương Triết Hạn kéo lại.
Tiểu Vũ không phải muốn gây chuyện với cái thằng nhóc trước mặt nhưng mà thằng này học Tam trung, ai biết được nó quậy phá ở đâu để nó đưa về nguy hiểm lắm. Từ lâu hắn và Tô Tô đều đã quen chăm cho Trương Triết Hạn giờ nhìn bạn mình bị người khác đưa về có chút không quen. Không thích.
"Không."
Cung Tuấn biết Tiểu Vũ là bạn thân của anh nên lúc nãy mới không động thủ, chứ nhìn cái hành động đụng chạm vào người của anh ta cũng đủ để cậu cho người ta mấy cái đấm rồi.
Trương Triết Hạn dù say nhưng vẫn nghe Tiểu Vũ và Cung Tuấn nói chuyện, anh vung tay Tiểu Vũ một cái mạnh, quay người chắn cho Cung Tuấn.
"Tiểu Vũ không được mắng ngốc bạch ngọt, cậu không được ăn hiếp người ta đâu."
Xin cảnh báo mau chạy đi. Tiểu Vũ tức xì khối rồi. Tiểu Vũ "Đệch" một tiếng làm cả bàn của đội bóng rổ Nhất trung chú ý.
Tô Tô thấy tình hình không ổn lắm lúc này mới chạy lại, cảnh tượng gì đây? Dế mèn bênh vực kẻ yếu hả?
"Tiểu Vũ cậu lại ăn tiếp đi tôi để phần cậu rồi kìa. Để tôi nói chuyện cho mau mau ăn đi tụi nó ăn hết đó."
Tô Tô khéo ăn nói hơn Tiểu Vũ nhiều, vừa nhìn Cung Tuấn đã cười rồi. Sau đó mới nhìn qua Trương Triết Hạn vẫn đang giang tay bảo vệ Cung Tuấn mà đánh một cái vào tay anh. Trương Triết Hạn cười hề hề rồi rút cả hai tay lại.
"Cậu khùng hả? Say rồi thì đi dạo cho tỉnh đi, đô thì yếu mà hay gáy thế không biết. Cậu tên gì nhỉ? Cung Tuấn đúng không? Phiền cậu chăm sóc cậu ta tí nhé, đưa về nhà luôn đi cho chắc. Cậu ta say phiền lắm. Đây đây số điện thoại tôi nè."
Cung Tuấn lấy điện thoại thêm số của Tô Tô vào để Tô Tô yên tâm giao Trương Triết Hạn cho cậu. Cung Tuấn cũng mừng vì bạn của anh thật sự rất tốt với anh, lo cho anh từng chút như vậy.
Cả hai người đã đi dạo cả nữa tiếng rồi, à không phải nói là Cung Tuấn đạp xe chở Trương Triết Hạn dạo phố mấy vòng rồi. Đến bờ sông Cung Tuấn gạt chống xe dìu Trương Triết Hạn vẫn còn chút men say xuống, dẫn anh tới mép sông ngồi xuống.
Đầu óc của Trương Triết Hạn đã tỉnh táo lại được phần nào, hai tay chống cầm nhìn mặt nước gợn sóng.
Cung Tuấn cởi áo sơ mi phía ngoài ra cầm lấy mà vung xung quanh Trương Triết Hạn.
"Tới lượt cậu say hả? Làm cái gì vậy?"
"Em sợ mũi cắn anh. Em quạt một tí cho tụi nó sợ không dám đến."
Nghe lí do đó Trương Triết Hạn cười phì ra một cái. Thẳng nam sắt thép ai lại đi lo bị mũi cắn chứ! Tiểu Vũ và Tô Tô thậm chí là mẹ anh còn chưa lo đến vậy nữa. Anh không biết tại sao cứ gần Cung Tuấn bản thân rất lạ. Bình thường anh sẽ cho đây là ấu trĩ, nhưng đối phương là Cung Tuấn thì lại là đáng yêu, săn sóc. Anh nghiêng đầu nhìn sang Cung Tuấn đang khoác áo sơ mi lại. Khoảng cách anh và cậu ngồi có chút xa rồi.
"Cung Tuấn."
"Em đây. Sao vậy? Bị mũi cắn hả anh?"
"Không có."
"Vậy anh bị sao à?"
Cung Tuấn cảm thấy đúng là bản thân đặt Trương Triết Hạn lên đầu tim thật rồi. Lúc nãy khóc cho nên giọng của anh bị nghẹn lại. Khi anh gọi tên cậu thôi cũng khiến tâm câu lung lay. Đợi lâu mà Trương Triết Hạn không trả lời lại mình, Cung Tuấn tự giác xích gần lại phía anh. Mà đây đúng là điều Trương Triết Hạn muốn.
"Anh sao vậy? Có đau đầu không anh?"
Trương Triết Hạn lắc lắc đầu.
"Thật không vậy?"
Trương Triết Hạn gật gật đầu.
Cậu thấy có vẻ anh không sao thật thì quay người cùng hướng với anh, cùng nhìn ngắm trăng dưới mặt nước.
Có một chiếc mông mèo nhỏ nhích nhích, nhích nhích, sau đó nghiêng người. Thành công dựa vào vai người bên cạnh.
Cung Tuấn có chút giật mình trong người như có luồng điện phấn kích vậy. Không biết anh dựa vào gần như vậy có nghe được tim cậu đập như muốn vỡ ra không nữa?
"Cung Tuấn cậu tốt như vậy, bỏ lỡ cậu thì người ta là kẻ vô phúc đó."
Trương Triết Hạn ngước lên nhìn Cung Tuấn mà nói. Anh vẫn lo sợ đứa ngốc này dù đau buồn vẫn giấu trong lòng. Nhìn cách cậu chăm sóc anh chắc hẵn bạn gái của cậu cũng phải được chăm sóc chu đáo dữ lắm. Người đẹp trai không phải tra nam đã ít, mà đẹp trai lại còn săn sóc thế này thì kiếm đâu ra người thứ hai đây? Con bé kia đúng là không biết hưởng mà!
"Em tốt đến thế nào cơ chứ? Mà tốt cũng không có ít gì. Người em thích người ta cũng không thích em."
"Cậu rất biết cách chăm sóc mọi người nè,ôn nhu với mọi người nữa,..."
Cung Tuấn lúc này mới có dũng khí quay đầu nhìn anh. Mặt của anh rất nhỏ, tóc lúc này rủ xuống mí mắt, do còn dư âm của bia nên mặt anh vẫn còn hồng hồng, cái chóp mũi cũng hồng. Đầu cậu lại cúi thêm một chút cắt ngang lời anh nói.
"Em chỉ chăm sóc mỗi anh thôi, không có mọi người đâu."
Khoảng cách hai người bây giờ rất rất ngắn rồi. Trương Triết Hạn mở to mắt ra nhìn Cung Tuấn, anh thấy môi mình và Cung Tuấn chỉ còn 5 mm nữa thôi là chạm vào nhau luôn rồi. Tự nhiên khi không lại gần đến vậy, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người hôn nhau rồi.
"Em không có bạn gái. Em ấy là em họ của em. Nó đang quen với Mã Văn Viễn."
"..."
"Em không tốt với ai hết, xả giao thì nói chuyện vài câu, cười một cái, giúp được thì giúp. Em không rảnh để chăm sóc người khác, ôn nhu gì đó em cũng không có, em đơn giản chỉ là đối đáp qua lại thôi."
"..."
"Em chỉ chăm sóc, ôn nhu với anh thôi Triết Hạn."

Thiếu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ