Anh cảm thấy mệt nhoài bởi những bài tình ca, vô cùng mệt mỏi vì chúng
Mệt nhoài vì những bài tình ca, mệt mỏi cả vì tình yêu
Chỉ muốn được quay trở về nhà, thực sự muốn trở về nhà
Chỉ muốn về nhà mà thôi, whoa
Ngày 10 tháng 10 năm 2025.
"Mình chia tay đi." Chenle nói một cách thẳng thừng và đơn giản, chẳng khác nào đang hỏi Jisung cậu muốn ăn gì cho bữa tối.
Jisung thậm chí còn chưa ăn xong túi bánh mà cậu mua cho tối nay, cậu đứng hình. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh một cách không thể tin nổi.
"Gì cơ?"
Jisung đã thấy phấn khích khi Chenle mời cậu qua ở lại tối nay. Cậu có cảm giác Chenle hơi xa cách với mình mấy ngày qua, hay đã mấy tuần qua rồi? Dù thế nào đi chăng nữa, Jisung đã mua một vài túi bắp rang vị nguyên bản và sữa chua dâu mà anh thích, hi vọng có thể làm anh vui hơn rồi hai người sẽ có một buổi tối ngọt ngào. Cậu chưa từng mong đợi điều này.
"Có phải anh đùa không?" Jisung hỏi lại lần nữa.
"Không, anh nghiêm túc đấy. Anh nghĩ cũng đã đến lúc rồi, em có nghĩ vậy không?"
"Không! Cái gì? Cái gì đến lúc? Anh đang nói về gì vậy? Có phải em đã làm sai điều gì rồi không?"
Lần đầu tiên kể từ lúc Jisung bước qua cánh cửa ấy, Chenle buông bỏ vẻ cứng rắn của mình và dịu dàng hơn.
"Không phải, em chẳng làm gì sai cả. Chỉ là... chúng ta đều biết hai ta không thể tiếp tục như thế này mãi mãi. Dù gì cũng phải kết thúc vào một ngày nào đó, sao lại không phải hôm nay?"
"Cái... Cái gì cơ. Tại sao lại là hôm nay? Và tại sao anh lại nói như vậy? Chúng ta đều đã hứa sẽ cố gắng lâu nhất có thể, miễn chừng nào hai ta còn hạnh phúc cơ mà... Hay là anh đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa rồi... Chenle à?" Jisung bắt đầu lắp bắp khi hơi thở dần rối loạn, cậu có thể cảm thấy cảm xúc dồn dập dâng trào ngay sau cơn sốc lúc nãy.
"Anh không biết..." Chenle thật thà đáp khi quan sát chân mày cậu cau lại và cụp mắt xuống. Cái dáng vẻ của cậu khi bắt đầu thấy buồn bã tột cùng giống hệt chú cún nhỏ đầy tổn thương khi chủ của nó rời đi.
Mà thật ra Chenle cũng không biết vì sao anh bắt đầu cảm thấy như vậy. Cũng như vì sao anh đã thay đổi nhiều đến thế. Anh cứ mãi nhớ về cuộc sống đã đơn giản thế nào khi anh lần đầu đặt chân đến Hàn Quốc và cách anh luôn có thể tìm thấy mặt tốt đẹp của tất cả mọi thứ. Cách anh từ bỏ những thứ không thuộc về mình, và đã luôn hạnh phúc với mọi tiến bộ của mình hay là lịch trình được đặt ra. Anh đã từng rất tự tin vào chính bản thân, vào tài năng của anh và cả sự công nhận từ mọi người xung quanh. Cuộc sống đã từng giản đơn và hạnh phúc như vậy.
Dần dần, mà anh cũng chẳng biết là bắt đầu từ khi nào, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Những con chữ mà người đời dùng để phán xét anh khiến anh tự vấn về bản thân mình. Anh, một người từng luôn động viên Jisung, giờ nhận lại những lời động viên y hệt khi xưa khi những lo lắng và bất an bao trùm mình. Liệu anh có đủ đẹp, liệu anh hát đã đủ hay, hay là anh vẫn chỉ có vậy thôi? Anh dần chú ý đến những tình bạn đã từng rất tốt đẹp trước kia thì ra cũng chỉ có mức độ thân thiết nhất định, hay là những cuộc tranh đấu ngầm...

BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Điều gì đã làm đôi ta chia xa
Fanfiction"2025 - Jisung 23, Chenle 24. Họ đã ở bên nhau đến Mùa hạ thứ Mười. Họ đã trưởng thành. Đã làm việc chăm chỉ. Cãi nhau không ít lần. Cũng đã rơi vào lưới tình. Nhưng vào mùa thu năm nay, liệu sẽ có điều gì đó thay đổi chăng? Có lẽ đã tới lúc cho...