Chương 10.2: My Youth (End)

1.8K 166 11
                                    

Chenle ngắm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình lần nữa. Anh nhìn kỹ hơn và thấy khắc trên nhẫn là cả trời trăng sao.

"À, cái này thì..." Jisung vội vàng giải thích. "Nó không phải thứ gì quá đắt tiền... Em thấy nó ở một cửa hàng nào đó trong trung tâm, nó làm em nhớ đến hai đứa mình. Tụi mình, tụi mình hoàn toàn có thể mua cái tốt hơn... Tại em cũng chẳng biết liệu anh có đồng ý hay không và em nghĩ sẽ tốt hơn nếu hai đứa mình cùng..." Cậu ấp úng.

"Không cần đâu. Anh thích cái này. Đừng có hòng đổi nó." Chenle lườm cậu một cách đe dọa, nhưng ánh mắt dần mềm mại đi khi anh vân vê những chi tiết nổi nhỏ xíu trên mặt nhẫn.

Hai người nằm trên giường, Chenle thoải mái rúc vào vòng tay Jisung, họ không nói gì nhiều, chỉ cảm nhận độ ấm mà cơ thể người kia mang lại. Đột dưng, Chenle bừng tỉnh và thốt lên. "Chết tiệt, còn bố mẹ anh... Anh..."

Chenle chưa bao giờ kể với họ về Jisung, kể cả khi hai người đã hẹn hò suốt năm năm. Hai người thường cãi nhau vì điều này bởi lẽ Jisung đã nói với mẹ cậu trước cả khi hai người quen nhau.

"Ừm." Jisung nói. "Mẹ anh... Cô, cô biết rồi."

Cậu có vẻ hơi xấu hổ.

"Khoan đã, em nói gì?" Chenle hỏi một cách kinh ngạc.

"Ừ thì... Em... Ừm, em có nhờ anh Renjun giúp em nói chuyện với mẹ anh."

"Đợi đã, gì cơ??? Bằng cách nào...?" Chenle nâng giọng lên nữa. "Em, em còn có cả số của mẹ nữa sao?"

"Ừ. Còn nhớ hồi em mới đến Thượng Hải lần đầu, mẹ anh đã bảo em thêm WeChat của cô không? Tuy em không chắc liệu mẹ anh còn dùng số đó không nhưng may mà nhờ có sự giúp đỡ của anh Renjun, có vẻ như là cô còn dùng."

Chenle đã há hốc mồm suốt cả buổi rồi, khéo có khi mai lại đau cả quai hàm.

"Và??"

"Thì..." Jisung mở miệng, gò má hơi hồng lên. "Em đã hỏi cô có thể nói chuyện với em không, có còn nhớ em không. Và cô nói tất nhiên rồi, cũng như cô còn nhớ em."

Và cậu nhớ lại toàn bộ câu chuyện (mà chủ yếu là cậu nói tiếng Hàn còn anh Renjun phiên dịch qua, lạy Chúa linh hồn mong manh của cậu).

"Xin chào cô Zhong... Con xin lỗi vì đột ngột gọi cho cô như thế này."

"Không có gì đâu, cô rất vui vì được nói chuyện với con lần nữa, Jisung ạ. Và cả Renjun nữa. Cô hi vọng hai đứa vẫn khoẻ."

Jisung có chút không biết phải làm sao để mở lời sau khi niềm vui nhỏ này đã được lan tỏa.

"Ừm... Dạ thì con..."

"Con có yêu con trai cô không?"

Và Jisung ngây người vì câu hỏi thẳng thắn ấy. Renjun vội vàng lên tiếng đáp ngay trước cả khi Jisung kịp mở miệng, "Vâng em ấy có ạ. Em ấy yêu đến phát ngốc lên rồi."

Nhưng Jisung vẫn sững người, đợi chờ câu nói tiếp theo trong hơi thở khẽ khàng.

"Cô biết. Cô vẫn luôn biết là vậy. Dù Chenle chẳng bao giờ kể cô điều gì, và nó thì nghĩ mình ôi-rất-giỏi trong việc giấu giếm cảm xúc với người khác. Một ngày nào đó sự tự mãn đó của nó sẽ đến và nuốt chửng nó cho mà xem... Cô là mẹ nó, vậy mà không biết nó nghĩ gì khi tưởng cô không biết chuyện gì đang xảy ra.

JICHEN ✦ Điều gì đã làm đôi ta chia xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ