Nhưng tôi đã nói dối khi ta nói chuyện
Vì người đã yêu một người mới rồi
Và tôi khổ sở, chỉ muốn có thể nói ra sự thật
Rằng tôi vẫn chưa, vẫn chưa thể, vẫn chưa thể hết yêu ngườiĐiều đó đã siết chặt trái tim tôi
Dẫu tôi vẫn mong những điều tốt nhất sẽ đến với ngườiNhưng chỉ đến khi đôi ta gặp lại...
Ngày 6 tháng 11 năm 2027.
Cuối cùng, Trung Quốc đã gỡ bỏ lệnh cấm và với sự nổi tiếng hiện tại của Dream, họ nhận được lịch trình biểu diễn ở Thượng Hải. Bỏ qua cảm giác giật mình và chột dạ trong lòng cậu mỗi lần có ai nhắc đến 'Thượng Hải' (vì nó đồng thời gợi cậu nhớ về cậu đã từng hạnh phúc thế nào vào thời điểm ấy lẫn cảm giác cô độc bao trùm vì nhận ra người bạn năm đó đi cùng cậu đã không còn nữa rồi) thì Jisung cảm nhận được trái tim mình đang chạy hỗn loạn trong lồng ngực đúng như dự đoán.
Cậu sẽ được lần nữa đặt chân tới sân bay Phố Đông, thở cùng bầu không khí và ngắm nhìn cùng cảnh vật mà Chenle đã thấy suốt hai năm qua.
Và có thể, (hi vọng) sẽ được gặp lại anh chăng?
Mặc dù suốt hai năm dài không có anh, và phải trải qua những giây phút mất mát đau khổ, Jisung vẫn luôn... luôn cảm thấy biết ơn vì thời gian cậu có bên Chenle, và cách Chenle đã từng là người bạn đầu tiên của cậu, đặc biệt là khi cậu trải qua những năm này vô cùng đơn độc.
Liệu cậu đã có thể đối diện anh một cách tốt đẹp hơn, với tư cách là một Jisung hoàn toàn khác biệt? Một Jisung đã mạnh mẽ hơn nhiều dù không có anh nữa. Liệu hai người vẫn có thể nhìn mặt nhau và trở thành bạn bè chứ? Jisung nghĩ cậu có thể và cậu phấn khởi với khả năng có thể gặp lại Chenle, như một người bạn... Cuộc đoàn tụ với người bạn đầu tiên của cậu.
Như dự đoán, vào đêm đầu tiên ở đó, Renjun đã mời được Chenle đi ăn ở một nhà hàng Đông Bắc. Như một giấc mơ vậy, khi bước qua cánh cửa đó, Jisung thấy Chenle ngồi đằng kia trong bộ áo sơ mi văn phòng thoải mái, gỡ hai cúc áo trên và cổ áo hơi nhăn như thể chỉ vừa tháo cà vạt ra vậy. Anh thấy cả nhóm và nở nụ cười tươi rói, chính nụ cười đã chiếm lấy trái tim cậu lâu thật lâu trước đây.
Mark là người đầu tiên bước ra và dang rộng tay, kêu lên "Yo Chenle!" rồi đi đến ôm Chenle một cái. Chenle đứng dậy, ôm lấy anh ấy thật chặt. "Lee Mark!" anh cười. Và khi Mark định ngồi xuống cạnh Chenle, anh ấy chợt cảm giác được một lực mạnh mẽ túm lấy vai mình, khi anh ấy ngoái đầu thì phát hiện Jisung đang cản anh lại trong khi kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh Chenle. Chenle đang ngồi trong góc, vì vậy đó là chỗ ngồi duy nhất có thể ngồi cạnh Chenle.
Mark nhún vai rồi đổi sang ngồi đối diện hai đứa em nhỏ.
"Chào!" Jisung cười rạng rỡ.
Chenle có hơi ngạc nhiên bởi sự vui vẻ của cậu, sau đó đáp lại nhẹ nhàng, bằng một nụ cười tươi "Lâu lắm rồi không gặp, Park Jisung".
Và ánh mắt cả hai trao cho nhau đã dừng lại lâu hơn một chút so với những người còn lại, rồi mỉm cười.
Đó là một bữa ăn tốt đẹp, khi Dream kể lại cho Chenle những câu chuyện đã xảy ra sau khi anh rời đi, và Chenle lắng nghe một cách chăm chú và bật cười khi đến đoạn hài hước, kể cả khi anh chẳng ở đó để trải qua những chuyện này, cách phản ứng của anh vẫn chia sẻ tất cả niềm vui và sự thích thú của các anh khi những việc đó xảy ra.
Còn Jisung, Jisung không thể ngừng nhìn vào Chenle. Bằng cách cậu đã từng nhìn, không thể tin được họ lại ngồi cạnh nhau thế này, như thể sự xa cách suốt hai năm qua chưa từng xảy đến. Chenle có vẻ đã để ý điều này vì cuối cùng anh cũng quay ra và kêu lên, "Đừng có nhìn chằm chằm anh nữa! Bộ trên mặt anh dính gì hả??" rồi thoáng bối rối.
Jisung bật cười trước sự dễ thương của Chenle.
"Không, không dính gì cả. Chỉ là em muốn khắc anh vào trí nhớ của em thôi. Anh biết trí nhớ em cũng không tốt lắm mà..."
Chenle cắn môi, hơi lắc đầu với cái cách Jisung bày tỏ. Lúc nào cũng quá thật thà, đôi khi còn hơi sến sẩm nữa. Dẫu là thế, vẫn đủ để khuấy đảo trái tim của anh.
Khi bữa ăn kết thúc, Jisung vẫn chưa sẵn sàng nói tạm biệt, thường cậu hay là người đầu tiên hỏi liệu họ có thể về khách sạn chưa nhưng hôm nay chính cậu mới là người đề nghị họ hãy uống cocktail hay gì đó đi. Các anh đều là người tửu lượng lớn (trừ Jaemin), cùng reo lên đồng ý với ý kiến này và họ đã đi tìm chỗ nhậu.
Tại nơi Chenle chỉ họ, Jisung gọi thử vài loại và dần dà tiếng cười của cậu trở nên thư giãn hơn, cho đến khi cậu nhìn thấy Chenle xem điện thoại khá lâu trong lúc họ uống. Cậu không nhịn được mà hỏi "Ai đã va phải sự chú ý anh vậy, quý ngài Zhong Chenle?".
Chenle ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, hơi ngại ngùng và chỉ đáp "Một người bạn".
Có thể là vì có chất cồn vào khiến cậu dũng cảm hơn nên ngay lúc đó, cậu đã tóm lấy điện thoại ra khỏi tay anh và cố đọc. Tất cả đều trong tiếng Trung nên hiển nhiên Jisung không hiểu nổi họ nói gì, nhưng cậu bấm vào xem hình đại diện của người kia, hình của một người vô cùng đẹp trai hiện lên. Người này có vẻ ngoài như kiểu của Seo Kang Joon và Jisung có thể cảm thấy tâm trạng mình chùng xuống ngay lập tức.
"Người này đẹp trai đó, anh bạn của anh."
Chenle nhanh chóng lấy lại điện thoại, chỉ đơn giản nói "Ừ..." nhưng Jisung nhìn thấy vẻ dịu lòng trong mắt Chenle.
Và bằng một cách nào đó, máu trong người cậu như sôi lên, Jisung tóm lấy cổ tay Chenle, "Em cần đưa anh thứ này."
"Quay lại khách sạn với em đi."
Kinh ngạc với lời đề nghị đột ngột lẫn sức mạnh từ bàn tay của cậu, Chenle hất tay cậu ra. "Tại sao? Em không thể gửi cho anh à? Hay là mai đưa cũng được?"
Chenle sẽ đến concert của họ vào ngày mai... Dù anh không chắc chắn lắm nhưng tất cả các anh đều căn bản là đe dọa anh nếu không đến thì họ đồng loạt cắt liên lạc cho xem. Sau đó, họ cũng đưa ra rất nhiều thứ hấp dẫn với anh, nói rằng họ đã có sẵn vé rồi, có một món quà đặc biệt cho anh nữa và anh cũng có thể ra hậu trường với họ, bất kỳ lúc nào, giống như ngày xưa vậy. Họ thậm chí còn hỏi nhanh liệu anh có muốn lên sân khấu với tư cách là khách mời đặc biệt không, việc mà họ biết sẽ khiến đám đông trở nên cuồng nhiệt.
Tất nhiên Chenle từ chối đề nghị đó, nhấn mạnh rằng anh đã lâu lắm rồi không tập luyện gì nhưng vẫn đồng ý với chuyện tham dự concert. Dù gì cũng là vé miễn phí, sao lại không? Đừng quên anh là chủ tịch fanclub NCTzen đó.
"Không... Chỉ là... cái đó có hơi đáng xấu hổ." Jisung đổi tông giọng, thành kiểu phụng phịu buồn bã mà cậu hay dùng mỗi lần thấy áy náy.
"Hơn nữa... không phải anh nợ em sao." Jisung nói và chớp chớp đôi mắt cún của mình.
Cả Jisung lẫn Chenle đều biết đó giống như là điểm yếu tối thượng của Chenle, và Chenle chưa bao giờ có thể từ chối khi Jisung đã làm vậy.
"Thôi... thôi được. Nhưng anh không thể đi về cùng xe với mọi người. Anh sẽ tới sau khi em đã về, gửi số phòng cho anh và thời điểm chừng nào mọi người về."
Vào khoảnh khắc đó, Jisung và Chenle lại trao đổi số lần nữa. Chẳng khác nào những người bạn thất lạc từ lâu nối lại quan hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JICHEN ✦ Điều gì đã làm đôi ta chia xa
Fanfiction"2025 - Jisung 23, Chenle 24. Họ đã ở bên nhau đến Mùa hạ thứ Mười. Họ đã trưởng thành. Đã làm việc chăm chỉ. Cãi nhau không ít lần. Cũng đã rơi vào lưới tình. Nhưng vào mùa thu năm nay, liệu sẽ có điều gì đó thay đổi chăng? Có lẽ đã tới lúc cho...