Chương 2: On my way

1.3K 158 6
                                    

Jisung và Chenle ngồi cạnh nhau trên sofa như cách họ vẫn luôn làm hàng trăm lần trước đây. Có điều lần này, thay vì ngồi cạnh nhau, họ ngồi mỗi người một đầu ghế. Đều co chân lên tới ngực, ôm trong lòng một chiếc gối thay thế cho hơi ấm của người kia.

Jisung đã nghĩ đến cả triệu câu hỏi nhưng cậu thực sự không thể nghĩ đến bất kỳ thứ gì để nói vào giây phút này. Cuối cùng cậu thốt lên.

"Sao anh có thể chứ?"

"Jisung..." Chenle bắt đầu, bằng giọng nói dịu êm mà Jisung luôn yêu. Giống hệt với giọng nói mà anh dùng để cổ vũ cậu khi cậu suy sụp, hay khi Chenle biết cậu rối bời và muốn xoa dịu cậu.

"Anh biết em sẽ không tin khi anh nói điều này... nhưng anh nghĩ nó sẽ tốt hơn cho em."

Quả nhiên Jisung cảm thấy những gì anh nói thật lố bịch, cậu nâng cao giọng lần nữa.

"Bằng cách nào? Làm thế nào lại tốt cho em được. Em đánh mất người bạn thân nhất và cả bạn trai của em mà không hề có chút cảnh báo trước nào. Tiếp theo, anh định nói anh làm vậy là vì em đúng không?"

"Jisung... Em đang bị trói buộc bởi mối quan hệ mà hai ta có. Khi em ở bên anh, em sẽ luôn nghĩ mình ngại ngùng, hay là em khó có thể kết bạn mới. Anh luôn trêu em nhưng anh nhìn thấy được em đã thay đổi nhiều thế nào. Em có thể đứng vững trên đôi chân của em rồi, em tự tin, tỏa sáng và hóm hỉnh. Chỉ là em quá quen việc có anh ở bên chẳng khác nào chiếc nạng trong khi em đã có thể chạy được rất lâu rồi. Không còn anh nữa, cuối cùng em sẽ nhận ra mình có thể đi xa cỡ nào."

"Không, đó không phải sự thật. Em vẫn luôn cần anh. Em không thể nói với mọi người về những nỗi sợ của em được. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."

"Nhưng mà sao em chắc được là em không thể? Anh là người duy nhất em biết và em thử mọi thứ cùng. Và... em biết đó.... đôi khi anh tự hỏi, anh biết em cũng bị những người khác cuốn hút nữa, đặc biệt là con gái chẳng hạn. Đôi khi anh tự hỏi vì sao chúng ta lại ở bên nhau. Thực sự là vì em bị thu hút bởi anh hay chỉ là vì chúng ta đã gắn bó quá sâu sắc? Có phải anh chỉ là một lựa chọn an toàn để em không phải đối mặt với việc tìm hiểu người khác hay không? Dù sao thì... một mối quan hệ như vậy sẽ dễ dàng hơn mối quan hệ như thế này của chúng ta."

Jisung không nói nên lời, vì cậu nhận ra Chenle cũng có ý đúng. Không phải là cậu không muốn bất kỳ ai khác ngoài Chenle, nhưng cậu rất hoang mang về cảm xúc của mình trong một thời gian dài vì cậu từng gần như chỉ bị thu hút bởi con gái. Chenle thì nói anh chẳng thấy ai cuốn hút nhưng Jisung có lẽ chỉ là vì cậu là người duy nhất ở cạnh anh. Tuy vậy với Jisung, cậu nghĩ đó là định mệnh sắp đặt hai người ở bên nhau vì họ lấp đầy mọi khoảng trống của nhau.

"Nhưng... Không quan trọng là ai khác đi nữa, họ sẽ chẳng thể mang lại điều mà chúng ta có được." Jisung nói.

"Làm sao em biết được nếu em chưa từng thử?" Chenle đáp lại bằng câu châm ngôn nổi tiếng của mình.

"Em chỉ muốn ghì chặt lấy những gì ta có vì nó thoải mái và an toàn. Chỉ là chúng ta đều còn quá trẻ, làm sao em biết đây chính là thứ em tìm kiếm? Anh chắc chắn đấy Jisung, có lẽ ngoài kia vẫn có một người nào đó khiến em hạnh phúc hơn. Một người có thể yêu em...

nhiều hơn anh."

Và thế là, Jisung chẳng còn gì để nói nữa. Thế là đủ rồi.

Chenle đã bỏ cuộc, từ bỏ họ.

Bỏ cuộc với tình yêu này.

Và bỏ cuộc với chính trái tim anh.

"Tốt thôi. Cứ đi đi." Là những lời duy nhất còn lại.

*

Chenle đã rời đi chỉ trong một tuần. Jisung còn không đi đưa tiễn anh vào ngày anh bay. Cậu có phần nào thấy biết ơn vì mình đã còn đủ sức để giận dữ suốt cả tuần ấy, nhưng thật ra vào ngày cậu biết anh đi mất, cậu không nhịn được mà tìm một livestream của chiếc máy bay đó cất cánh.

Và vào giây phút chiếc máy bay rời khỏi màn hình, chìm dần vào bầu trời xanh, tất cả những cảm xúc cậu chôn giấu bấy lâu nay, về việc mất đi tình đầu và cả người bạn thân của mình, cứ vậy mà tuôn trào.

Từng khoảnh khắc kỷ niệm, từ hồi Chewing Gum ngây thơ, những giờ dài đằng đẵng trong phòng tập, những lúc chia nhau ăn mì gói trong ký túc xá sau khi mệt nhoài, những ngày dài Jisung qua nhà Chenle chỉ để được anh nấu cho ăn, những lúc bí mật đi bên nhau lúc nửa đêm hay tất cả những lần hai người cãi cọ và chơi đùa trên This and That... Và cả vô vàn những nụ hôn, cái ôm trong góc tối... Tất cả, tất cả mọi thứ ấy sẽ không bao giờ còn có thể diễn ra một lần nào nữa trong đời.

Và rồi Jisung bật khóc. Khóc khổ sở hơn bao giờ hết, chưa bao giờ khổ sở đến vậy trong cả cuộc đời ngắn ngủi này. Cậu run rẩy không ngừng đến mức nằm co ro dưới sàn, ký ức vậy lũ lượt tuôn ra hết lần này đến lần khác, những vị trí khác nhau họ từng ngồi trong ký túc xá, gánh nặng đè trên đôi vai trong những giờ tập mệt mỏi, mùi mì gói vừa nấu, và cả mùi sữa thoang thoảng trên người Chenle khi họ trao nhau những nụ hôn... quá nhiều, cả cuộc đời cậu trải qua không đâu là không có dấu vết của Chenle để lại. Còn anh... anh cứ vậy mà bỏ đi, chỉ với một câu nói và một tuần... cứ như vậy mà đi.

Có chăng đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, hay có chăng Chenle chỉ là một bóng ma trôi dạt mà thôi? Jisung bắt đầu tự hỏi liệu những ký ức đó có thật đã xảy ra hay không, vậy tại sao lúc này cậu lại thấy trống rỗng đến vậy?

Đêm Chenle rời đi cậu đã say, dẫu Jisung chẳng thích đồ có cồn chút nào nhưng thi thoảng cậu cũng cùng Chenle uống một chút khi vui. Nhưng đêm ấy, cậu cố lấp đầy những khoảng trống bên trong mình, cậu muốn tìm cảm giác tê liệt mà chỉ có chất độc lỏng này làm được. Trong trạng thái say mơ màng, rốt cuộc Jisung không nhịn được mà bấm vào liên hệ "Chen-dol (1000 dollar)" mình lưu trong máy.

"Thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."

Chenle thực sự đã hạ quyết tâm rồi.

Anh cắt đứt mọi liên hệ còn lại với Jisung.

Jisung gần như đã cảm thấy trái tim mình ngừng đập, như thể cậu đã không còn cách nào phản ứng lại điều đó nữa, không còn nước mắt, không còn suy nghĩ nào nữa, cậu chỉ nằm đó và thẫn thờ nhìn lên trần nhà,

cảm nhận khoảng không đang chậm rãi nuốt trọn cậu.

JICHEN ✦ Điều gì đã làm đôi ta chia xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ