Rầm rầm
Rầm rầm
Tiếng đập cửa vang khắp căn nhà. Irene không ngừng lấy chân đá thật mạnh lên cánh cửa của căn phòng dành cho "khách". Đã ở nhà, dùng ké giường lại còn hại chủ nhà mất ngủ cả đêm. Giờ đã là 10h sáng còn chưa thấy ló mặt ra để trả phòng nữa. Đúng là Jimin mặt dày thật, đã mặt dày còn dạy hư Minjeong. Irene đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện phòng the của hai người đó nữa. Dù cô làm gì thì Jimin và Minjeong đều là kẻ hưởng lợi. Chỉ toàn hại cô thiệt thân.
"Chị Irene, em ra ngay đây!!!!" - Giọng Jimin ngái ngủ vang lên sau cánh cửa.
"Nhanh lên, chị còn qua phòng khám. Ngủ cho bục cái mặt ra đấy, ai mà hầu các cậu được" - Irene hậm hực.
Jimin lò dò xuống giường, thả chân không xuống nền đất, Jimin khẽ rùng mình vì cái lạnh của sàn nhà. Hôm qua nóng bỏng quá nên giờ nhìn thấy cái gì cũng lạnh hơn bình thường. Nhìn về phía giường bên kia vẫn có người đang say giấc, Jimin nhẹ nhàng đi về phía cửa. Vừa hé cửa ra thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của Irene.
"Hôm qua chị Seulgi không mần thịt chị hay gì mà sao nhìn mặt khó ở vậy?"
"Cái đó nhờ phước em rồi. 4h sáng vẫn chưa thấy điểm dừng. Em là trâu bò hả Jimin?"
"Hihi, chị Seulgi yếu hơn em nhiều, đúng chứ?"
"Chị có thử với mày bao giờ đâu mà biết??? Xằng bậy. Nhanh kêu Minjeong dậy đi, chị khóa cửa đi làm"
"Em có thèm trộm cắp gì mà phải khóa chứ?"- Jimin bĩu môi
"Vậy thì về lẹ lẹ đi."
"Chị Seulgi đâu?"
"Đi làm rồi. Lạy chúa! Em quên mất em là Tổng giám đốc rồi à? Suốt ngày ăn và sinh con thế kia?"
"Thôi biết rồi. Đẻ xong tính. Dọn cơm sáng cho em đi."
"..."
"Em giỡn mà, giỡn mà , hihi, chị chờ em 30 phút nhé."
Jimin ôm lấy cái cánh tay Irene mà xoa đều. Khổ thân, mới nhờ dọn cơm đã quạu đeo vậy rồi, Seulgi mà lấy về chỉ có nước mà nhịn đói đi làm thôi. Mà đâu phải, có khi Seulgi còn phải dậy sớm chuẩn bị cơm sáng cho ẻm rồi mới đi làm đó chớ. Tội Seulgi!!!Nghĩ đến đây Jimin lắc lắc đầu thể hiện sự thất vọng.
Irene quay trở về phòng để chuẩn bị đồ đạc đi làm. Mặc kệ cái tên ngố ngố đằng sau đang làm trò con bò. Trễ mất 2 tiếng đồng hồ rồi. Kiểu này giờ giấc của cô bị đảo lộn lên hết. Nhìn thấy bóng lưng Irene biến mất sau cánh cửa, Jimin khép cửa lại và quay về giường. Leo hẳn lên giường, Jimin vòng cánh tay đặt sau đầu Minjeong, tay còn lại đang đè lên cái bụng trắng phẳng lì mà xoa bóp. Minjeong bị sự quấy nhiễu làm cho thức giấc, nheo mắt nhìn thấy Jimin như đang muốn làm một trận nữa, Minjeong vội vàng bật dậy.
"Sao thế em?"
"Chị đang định làm gì em nữa à?"
"Đâu có, chị đang định gọi em dậy thôi. Mà sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đậu Má Hôn Nhân (Winrina Ver)
FanfictionKarina công, Winter thụ Fic gốc: https://www.wattpad.com/story/66810303-longfic-taeny-%C4%91%E1%BA%ADu-m%C3%A1-h%C3%B4n-nh%C3%A2n Au: yoonlee123 Vì xin phép nhưng au chưa trả lời nên nếu mà au có nhìn thấy dòng này thì au cho mình xin phép cover lại...