"Chị Irene. Em ở đây!"
Minjeong đứng phắt dậy và vẫy liên hồi cô gái tóc nâu, giọng nói Minjeong vang to khắp quán Cafe JT. Irene đã thấy Minjeong rồi, giọng lớn vậy không nghe chắc chỉ có điếc thôi. Nhược điểm giọng lớn của Minjeong ai cũng biết, cô gái nhỏ luôn bị xấu hổ vì giọng nói có âm lượng quá lớn của mình, Minjeong đã luôn muốn khắc phục điều này nhưng chỉ hết trong một thời gian rồi lại trở lại như cũ. Thậm chí Jimin còn lại khuyến khích cô cứ nói lớn đi vì nghe nó " Phê ~" . Tên già dê biến thái kia đã không giúp cô thì thôi lại còn là nhân tố làm cô luyện tập giọng to hơn mỗi đêm, nhắc đến chỉ muốn băm nhỏ nấu canh cái tên đó thôi. Nhận thấy mình đang là trung tâm chú ý của mọi người, Minjeong ngồi xuống ghế và im lặng chờ Irene đang gọi cafe.
"Có gì không nói qua điện thoại đi sao lại muốn gặp trực tiếp chị?""Chị ngồi đi đã!"
Chưa kịp ngồi xuống ghế, Irene đã phàn nàn. Cô công chúa nhỏ hôm nay thật sự chỉ muốn ở nhà ngủ cho say giấc thôi. Hôm qua cô đã khám chữa bệnh liên tục, tạng người lại yếu, Irene bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi. Thật ra Irene không cần phải cố sức nhiều làm gì, Seulgi làm ở YJ-Company tính ra đủ nuôi cô, thêm Bae gia cũng giàu có, chẳng việc gì phải bắt bản thân cực khổ. Nhưng cô công chúa này không muốn trong mắt mọi người cô là " Lazy girl". Nhỏ cha mẹ nuôi, lớn chồng nuôi. Một cuộc sống vô nghĩa vậy chưa bao giờ là mục đích của Irene. Làm bác sĩ thú y thì ai cũng nghĩ là nhàn rỗi, nhưng không phải. Công việc cứ đến liên tục và không có thời gian nghỉ ngơi nên một ngày chủ nhật đẹp trời như hôm nay, Irene chỉ muốn NGỦ, NGỦ và NGỦ. Nhấp một ngụm cafe nhỏ, khẽ le lưỡi vì vị đắng ngay đầu môi, Irene, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía Minjeong.
"Nói đi Minjeong! Tên kia bắt nạt hay bạo hành em à?"
" Cái đó nếu xét ra cũng là một hình thức bắt nạt đấy!"
Minjeong thở dài sau câu nói. Nhìn cảnh này Irene không khỏi thắc mắc. Đời sống vợ chồng của Minjeong không tốt sao? Chẳng phải hai người vừa có chuyến thăm quê ngọt ngào lãng mạn chả thua gì tuần trăng mật à? Với cả tên Yu Jimin kia là bạn thân của nàng, tính nết nói không ngoa thì Irene thấu hiểu đến 90%. Một YU Jimin bắt nạt, bạo hành người ngoài còn có thể hiểu, nhưng đối với Minjeong thì không hề. Irene khẳng định chắc nịch trong đầu điều ấy.
"Em cứ nói đi, nếu Jimin ngang ngược, không nói lí lẽ, chị sẽ đòi công bằng cho em."
" Thật ra..."
Minjeong ngưng ngang câu nói, lẩm bẩm gì đó và cúi đầu xuống, mặt thoáng đỏ ửng lên.
"Em nói to đi, chị không nghe rõ."
"Chị ghé sát tai vào đây đi"
"Thật ra........"
Hai người rời nhau ra. Minjeong sau màn bộc bạch với Irene nét mặt càng sầu thêm sầu. Irene nhăn mặt khi thấy cảnh cô em gái vốn yêu đời, vui vẻ lại phải chịu cảnh buồn sầu này. Thật ra, ngay từ đầu, việc kết hôn của Jimin và Minjeong vốn Irene không tán thành. Chẳng phải ghét bỏ gì hai người, hay ghen tỵ vì em mình có hạnh phúc. Vốn dĩ, tâm tưởng Irene không muốn bó buộc mình trong cuộc sống hôn nhân. Yêu là yêu, cưới thì còn phải xem xét nhiều. Seulgi chịu được Irene hơn 3 năm nay, tính ra là rất giỏi. Nhưng để kết hôn với Seulgi có lẽ chưa phải lúc. Chính xác là Irene là cô gái " ANTI HÔN NHÂN" và hình ảnh một Minjeong sầu đời ngồi trước mặt cô lúc này càng củng cố vững chắc cho cái tư tưởng đúng đắn của cô. Irene luôn đúng chăng??
BẠN ĐANG ĐỌC
Đậu Má Hôn Nhân (Winrina Ver)
FanfictionKarina công, Winter thụ Fic gốc: https://www.wattpad.com/story/66810303-longfic-taeny-%C4%91%E1%BA%ADu-m%C3%A1-h%C3%B4n-nh%C3%A2n Au: yoonlee123 Vì xin phép nhưng au chưa trả lời nên nếu mà au có nhìn thấy dòng này thì au cho mình xin phép cover lại...