Chapter 10 : Day 12 (continued)

90 9 11
                                    

Tóm tắt : Charlin tới

Lời của tác giả : Xin lưu ý, chương này có sử dụng ngôn từ và hình ảnh không phù hợp với đối tượng chưa 18+.

HÃY LƯU Ý KHI ĐỌC CHƯƠNG NÀY.

Mình không chịu trách nhiệm cho vấn đề phá hoại mầm non của Tổ Quốc.

Chúc đọc vui

___________________________________________

Đau quá....ai đó....





Làm ơn đi....giúp tôi với...



Đáng sợ quá....


Tại sao....tại sao lại là tôi.....





Frisk vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay hung hăng của Charlin, nhưng điều đó là bất thành.

Mái tóc dài của Frisk vốn đã được cắt ngắn của cô giờ đây một lần nữa lại là sự đau đớn của cô, dù cho cô đã cắt ngắn hết mức bản thân mình cho phép nhưng chúng vẫn là một nỗi ám ảnh với cô

Hắn túm tóc Frisk kéo cô ra sau cửa bếp một cách bạo lực, gian bếp của cô có một căn phòng nhỏ dùng như một cái kho để đựng đụng cụ, đồ đạc. Hắn túm mạnh đến nỗi từng mảng da đầu cô đỏ ửng cả lên, Charlin vừa đi vừa chửi rủa Frisk một cách thậm tệ

- Đáng lẽ khi ấy tao nên giết phắt mày đi cho rồi, để mày sống đến tận giờ thật khiến tao hối hận vì đã lỡ xổng mất mày. Con điếm như mày vốn chỉ là một món đồ chơi cho bọn tao xài mà thôi, mày đừng nghĩ rằng thoát khỏi tao hay quen biết cái tên quái vật kia thì nghĩ rằng nó có thể chống lưng cho mày. Mày nghĩ là mày sẽ có cuộc sống thoải mái khi mày trốn khỏi tao à?

Cả khuôn mặt Frisk đã tràn ngập nước mắt, cô giãy giụa, ra sức đánh vào cánh tay thô bạo đang lôi lôi kéo kéo cô đi nhằm có thể thoát ra. Từng ký ức, từng xúc cảm về cái quá khứ đau khổ ấy hiện lên rõ mồn một với Frisk khiến cô không khỏi hoảng loạn thêm

- K-Không! B-Buông tôi ra! Hức ...bỏ t-tôi ra...làm ơn đi...tôi..hức...tôi chẳng làm gì sai cả...làm ơn...Charlin...tôi-tôi sẽ đưa tiền cho anh mà!!! Làm-Làm ơn...x-xin anh...

Charlin mở cánh cửa phòng kho chứa hàng của cửa tiệm ra, dứt khoát ném cô vào không một chút thương tiếc. Hắn liếc mắt nhìn cô đang run rẩy, khóc lóc trong góc phòng, lòng dường như thoải mái phần nào

- Mày ngậm cái mõm chó mày lại! Tao cần số tiền ít ỏi của mày à? Nhìn tao giống cần chút tiền bố thí mày chắc????!!

Roẹt

Âm thanh xé toạc vang lên, bộ đồng phục quán cà phê của Frisk bị xé rách, đi theo đó là những đường cong của cơ thể cô hiện ra. Frisk hoảng loạn, những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, cô cố vùng vẫy hai tay để che chắn cho cơ thể mình nhưng lại bất thành, miệng thì không ngừng cầu xin 

- K-Không mà...Làm ơn đi...Charlin...T-Tôi có thể cho anh rất-rất nhiều tiền...Xin anh...l-làm ơn tha cho tôi đi!!

Charlin nhếch mép, túm tóc Frisk khiến cô ngẩng mặt lên nhìn hắn. 

Khi Đoá Hoa Bắt Đầu NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ