Hmmm, mị không biết là một chap giới hạn bao nhiêu chữ vì mị đang dở cái chap tặng bé gái mà giờ nó dài quá chả biết làm sao. Mà nó lại là one shot nên cho qua chap 2 thì kì.
Haizzzzzz
Hình như chap này có thính thì phải, chả nhớ nữa. Lâu rồi không viết riết trình độ tệ hơn òi T^T
Dù sao thì, mấy bạn đọc vui. Nếu hay thì vote và cmt nha, còn nếu dở thì...etou...nhấn vào nút mũi tên bên góc trái màn hình.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mị
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
- Của cô...c-chúc cô ngon miệng
Tôi mỉm cười với quý cô trước mặt trước khi nhận ra có thứ gì đó đang nhìn mình
G-gì thế nhỉ? Cảm giác...ai đó...
Tôi xoay lưng lại nhìn
Sans đang nhìn tôi
Huh? T-tại sao anh ta lại nhìn mình? Mặt mình...dính gì ư?
Tôi càng khó hiểu hơn, nhẹ nhàng sờ tay lên mặt kiểm tra
Có thật là mặt mình dính bẩn không? Hay có thứ gì trên đó?
Đột nhiên một tiếng cười thốt lên
Anh ta...cười mình ư? Có gì mà buồn cười chứ?
Tôi tiến lại gần nơi Sans ngồi, vẻ mặt phồng to uất ức. Tôi chống tay lên hông, tức tối
- anh cười cái gì?
Tiếng cười của anh ta càng lớn hơn
- K-không gì..pffs, chỉ là...mặt cô ngay lúc này rất là đáng yêu nha
Cả khuôn mặt tôi nóng lên, tôi xấu hổ đưa cái khay lên che đi
- A-Anh đang nói c-cái gì vậy? M-mà tại sao anh vẫn còn ở đây?
Sans ngưng cười, đưa tay lên sờ cằm
- hmmm..
Tôi im lặng lắng nghe, khẽ nghiêng đầu chờ đợi
- không phải chuyện của cô, Doll à.
Tôi càng bức bối, phồng má rõ to
Gì chứ!! Rõ ràng anh ta cố ý gây sự mình mà! Hừ, đồ lỗ mãn. Đừng nghĩ anh cứu tôi hai lần là anh được phép nói với tôi như thế nhé!!! Hừ
Tôi giậm chân xoay bước đi
Hừ, tôi có mà thèm nghe anh nói chuyện.
++++++++++++++
- phù, cuối cùng cũng xong. Tốt quá, quán hôm nay khá đông...
Tôi mỉm cười nhẹ một cái tự hào về bản thân vì hôm nay thành công ngoài dự kiến
Tôi tò mò nhìn về vị trí nơi Sans đã ngồi.
Huh? Anh ta đi rồi ư? Khi nào thế nhỉ?
Tôi loay hoay dọn dẹp bàn ghế, lau chùi những chỗ bị bẩn. Xong xuôi tôi với tay lấy chiếc giỏ xách của mình mà chuẩn bị ra về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Đoá Hoa Bắt Đầu Nở
Fiksi Penggemartại sao mình vẫn còn sống? tại sao mình lại tồn tại? mình...không xứng đáng được sống tại sao? tại sao? ----------- Tôi tên là Frisk Tôi sở hữu một tiệm cà phê nhỏ, chuyện kinh doanh khá là ổn định, bình thường. cho đến một ngày, khi tôi đi mua sắm...