Update nha :3
Hôn nay buồn cực un :((( thua mấy trận LOL cay!!
CẢNH BÁO NHA : CHƯƠNG NÀY CÓ DRAMA, HÍT ÍT THUI :V
+++++++++-----++++++++++++
" Some time, unexpected thing always appears. But this time, it's a good thing, not a bad thing "
+++++++++
Tiệm cà phê của bạn khá ổn, hầu như mọi người đi ngang qua đều dừng chân ghé lại. Điều đó khiến bạn rất vui!
---------------
Tôi vui vẻ vừa lau quầy bán, vừa ngân nga một bài hát tôi đã nghe từ nhỏ. Tiếng chuông cửa vang lên vài tiếng leng keng, khiến tôi chú ý và ngưng mọi việc làm lại. Tôi nở một nụ cười nhẹ
- Chào mừng tới tiệm cà phê Darkness, tôi giúp gì được cho bạn?
Tôi vẫn giữ khuôn mặt cười mỉm, giây sau khi tôi nhận ra người đó là ai, vẻ mặt tôi hoàn toàn tái lại. Tôi lắp bắp
- T-Tại sao anh lại tới đây??
Người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt tôi nhếch mép
- Hừ, tôi đến xem cô sống ra sao. Có vẻ là cô sống rất tốt nhỉ?
Cái cảm giác lạnh gáy ấy đột nhiên xuất hiện, từng câu từng chữ của hắn ta khiến cho xương sống tôi lạnh, tôi run rẩy đáp lại, cố tỏ vẻ là mình không sợ
- Tôi..tôi không còn c-chút liên quan gì tới anh cả.. T-Tôi yêu cầu anh rời khỏi đây, tôi không muốn anh đặt chân đến nơi này-
Nhưng tiếc thay người đàn ông ấy quát lên ngắt lời tôi
- Và ai cho cô có quyền đó??!
Tôi sợ hãi
- T-Tôi là chủ quán! Tôi..tôi có quyền yêu cầu anh rời khỏi đây-
Hắn ta lại tiếp tục ngắt lời tôi
- Và đây là cách cô đối xử với khách hàng của mình ư?
Tôi mở to mắt nhìn cánh tay của người đàn ông ấy giơ lên cao, thầm nghĩ
"- Lần này mình tiêu chắc rồi..ai đó..giúp tôi với..."
Tôi nhắm tịt mắt chờ đợi cú đánh trời giáng ấy, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên
- Không ai nói với mày là không nên đánh một cô gái à, tên khốn này!
Tôi chậm rãi hé mắt ra nhìn, là Sans!
Anh ta đang nắm tay gã đàn ông tệ bạc ấy, tôi thẫn thờ nhìn Sans tung một cú đấm thật mạnh vào mặt hắn ta. Và rồi cú đấm thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Cứ thế...
Đến khi hắn ta gục xuống, tôi mới chợt tỉnh lại. Tôi vội vã chạy tới túm lấy cánh tay Sans hét
- đ-đừng Sans! Hắn sẽ chết đấy! Tôi vẫn ổn...l-làm ơn, hãy dừng tay...
Tôi có thể cẩm nhận được ánh mắt anh ta khẽ liếc xuống nhìn tôi
Có lẽ bộ dạng tôi lúc này thảm hại lắm nhỉ...cũng may là quán hiện tại khá là vắng..nếu không..
- Được thôi...Doll..Tôi sẽ tha cho hắn
Tôi thở phào một cái nhẹ, chậm rãi buông cánh tay của Sans ra rồi cúi xuống nhìn gã đàn ông khốn nạn ấy
- Đ-đi đi Charlin, t-tôi không muốn anh ở bất kì nơi nào có mặt t-tôi ở đó. Nếu không...
Tôi khựng lại vì không biết phải lấy lý do gì để hắn ta không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi lặng lẽ lén nhìn Sans, có vẻ như anh ta nhận ra ánh mắt của tôi, Sans gật đầu nhẹ một cái. Như hiểu ý tôi thở một hơi thật nhẹ rồi nói tiếp
- Nếu không anh ấy sẽ giết anh đấy...giờ làm ơn,..rời khỏi đây và đừng quay lại..
Charlin có vẻ tức giận, nhưng nhường như vì Sans vẫn còn đứng đây nên hắn ta không dám làm điều gì ngu ngốc. Hắn rít lên
- Heh, mày được lắm Frisk. Có vẻ như sau khi mày bị tao đá thì mày đã tìm được người mới rồi nhỉ?! Hmm, để tao xem tên quái vật này bảo vệ mày như thế nào! Hừ
Tôi nghe thấy vậy tái mặt, sợ hãi túm nhẹ tay áo khoác của Sans run rẩy. Âm thanh trầm ấm nhưng lại không kém phần đe doạ vang lên
- Còn nói nhiều? Không mau biến đi?! Chuyện tao bảo vệ cô ấy ra sao đéo liên quan đến mày. Giờ thì cút! Còn nếu tao mà phát hiện ra mày có ý định hại cô ấy thì đừng trách-
Tôi lén nhìn khuôn mặt Sans, con mắt phải anh ấy toé ra tia lửa đỏ, không khí xung quanh như nghẹt thở
- Tao sẽ tìm và G.I.Ế.T mày! Nhớ đấy~
Tim tôi như có thứ gì đó chợt ấm áp, bất giác tôi nở nụ cười mỉm từ khi nào không hay, mơ màng đến nỗi Charlin rời đi từ khi nào cũng không biết
Cho đến khi tiếng của Sans kéo tôi ra khỏi sự mơ mộng ấy
- urr....Frisk? Cô có ổn không? Hắn có đánh cô không?
Tôi vội vàng lắc đầu, lí nhí nói
- k-không! Hắn..hắn không làm gì tôi cả. Cảm ơn anh...Sans..thật sự cảm ơn anh rất nhiều. T-tôi lại gây phiền phức cho anh rồi,...xin lỗi-
Bất chợt Sans bật cười khiến tôi khó hiểu
- hahaha, cô có thể đừng cảm ơn và xin lỗi một lúc được không? Cô có làm gì sai mà phải xin lỗi? Hơn nữa, là hắn định ra tay đánh cô trước mà, bảo vệ một cô gái yếu đuối là điều tôi nên làm thôi
Tôi ngượng ngùng
- à..um..vâng..cảm ơn anh...
Sans nở nụ cười lớn hơn, lộ rõ chiếc răng nanh vàng sáng bóng của anh ấy.
Hmmm..anh ta đúng là rất hợp với màu đỏ và vàng nhỉ
Bất chợt một tiếng ho khan vang lên
- ưmm..khụ..cô..có thể buông tay tôi ra được rồi
Tôi ngây ngô nhìn xuống, đúng là tôi vẫn còn ôm lấy cánh tay người ta. Tôi vội vàng buông ra rồi chậm rãi lùi lại, xấu hổ
- ưmm.....xin lỗi..
Sans nháy mắt với tôi trêu chọc
- heh, không gì. Mặc dù đúng là tôi thích được các cô gái ôm nhưng cô vẫn còn việc phải làm mà
Tôi ngốc nghếch hỏi lại
- thật ư? Việc gì?
Sans bật cười lớn
- haha, như việc làm giúp tôi một ly caffee đen chẳng hạn?
Tôi giật mình sực nhớ, cúi gập người
- à vâng. Có ngay ạ
Rồi tôi vội vội vàng vàng chạy vào trong quầy chuẩn bị
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Đoá Hoa Bắt Đầu Nở
Fanfictiontại sao mình vẫn còn sống? tại sao mình lại tồn tại? mình...không xứng đáng được sống tại sao? tại sao? ----------- Tôi tên là Frisk Tôi sở hữu một tiệm cà phê nhỏ, chuyện kinh doanh khá là ổn định, bình thường. cho đến một ngày, khi tôi đi mua sắm...