Chapter 4 : Day 5 ( Continued )

200 36 40
                                    

Update update nha

Attention everybody :

Hôm nay mị.....

Bị bệnh :3 ahihi. Buồn nữa :"((

Mị chả biết làm gì hết toàn chơi game hoi. Chán lắm luôn á

Ai gợi ý cái gì cho mị làm i :3

Dù sao thì đọc vui

( PS: chap trước ít vote quá T^T có lẽ chap đó không hay. Buồn )

----------------------------


-Coffee của anh đây, Sans..và um..cảm ơn về vụ lúc nãy..

Tôi đặt nhẹ tách coffee lên bàn, lí nhí nói lời cảm ơn lần nữa. Sans nhướng mày khó hiểu nhìn tôi

- Doll, cô cảm ơn tôi khi nãy rồi. Thật sự thì không có gì đâu! Chỉ là tôi vô tình muốn ghé qua tiệm cô xem thử ai ngờ bắt gặp cảnh tượng này

Tôi cúi thấp đầu, cười gượng gạo

- hah...xấu hổ thật, để anh bắt gặp chuyện này...

Tôi lấy chiếc khay bưng bê che đi nửa khuôn mặt lại, mím môi như chực chờ muốn khóc. Nhưng tôi cố nuốt những giọt nước mắt không đáng ấy xuống, cố nở nụ cười nhẹ

- Tôi không ngờ hắn ta tìm được nơi tôi làm việc...

Tôi thở hắt một cái đầy mệt mỏi, vốn dĩ định mở miệng chúc Sans dùng ngon thì anh ta lại lên tiếng trước tôi

- hey Sweetheart, cô đang rảnh mà, đúng không?

Tôi nhìn xung quanh, quán khá là vắng, rồi xoay lại nhìn thẳng vào mắt Sans nhẹ nhàng gật đầu

- Vâng, vì gần trưa nên mọi người có lẽ đi dùng bữa cả rồi

Tôi nhìn thấy Sans gật nhẹ đầu tỏ vẻ hiểu ý

- Ừ, thế thì ngồi đây trò chuyện cùng tôi. Tôi sẽ rất là cô đơn nếu không có ai nói chuyện đấy

( I'm ganna be so bonely if nobody talking to )

Tôi để lộ ra một nụ cười khúc khích, gật đầu đồng ý

- pffs, Um..c-cũng không tệ. Tôi có thể bầu bạn cùng anh.

Tôi kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi xuống, rồi lặng lẽ nhìn khung cảnh xung quanh quán

- nói thật thì...khó khăn lắm tôi mới có thể mua được chỗ này để mở cửa tiệm...c-cách đây không lâu.. vì chuyện đó nên tôi buộc phải chuyển nhà đi. Và bắt đầu một cuộc sống mới...tôi chỉ không ngờ là...

Tôi thở dài cúi thấp mặt xuống, buồn bã. Sans đặt ly coffee của mình xuống, thắc mắc

- Về cái tên đàn ông ấy - cái tên Charlin ấy, hắn bảo hắn sẽ tìm cách trả thù. Cô nghĩ hắn có thể không?

Tôi khúc khích, cười giễu bản thân

- đương nhiên là hắn có thể, anh thấy đó, hắn tìm được chỗ tôi làm, nên việc hắn tìm được nhà tôi cũng là việc sớm hay muộn mà thôi..tôi nghĩ chắc mình sẽ phải chuyển đi nữa...

Khi Đoá Hoa Bắt Đầu NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ